[Tổ đặc án] Chương 28

Vượt ngục (5)

Vừa ra hang hổ lại vào ổ sói


Triệu Thu kể lại chuyện xảy ra vào đêm giao thừa.

Hôm đó bọn họ đưa Lệ Nhất Minh đi bệnh viện, lúc đến trạm xăng dầu, lái xe Phó Quốc Xương nói xe có chút vấn đề, còn nói có lẽ là hết xăng, dù sao sau đó cũng lái vào trạm xăng dầu.

Sau khi xe dừng, Trịnh Quân Thực liền bảo Phùng Tiêu tranh thủ lúc rảnh này đi mua đồ ăn.

Sau đó không biết một nhóm người từ đâu tới, bọn chúng biết Trịnh Quân Thực, còn cười chào hỏi nhau, tiếp đó bọn chúng chĩa súng vào Triệu Thu và một quản giáo khác bắt họ xuống xe. Nhóm Triệu Thu là quản giáo không có súng, chỉ có Trịnh Quân Thực và Phùng Tiêu có súng mà Trịnh Quân Thực không ngăn cản ý định của bọn cướp, họ đành phải xuống xe.

Người có râu đỡ Lệ Nhất Minh đi đầu, Triệu Thu lại nhìn thấy Trịnh Quân Thực giơ súng nhắm vào Lệ Nhất Minh, hắn vội vàng chắn phía trước Lệ Nhất Minh, Trịnh Quân Thực khẽ giật mình bỏ lỡ cơ hội tốt, thấy đám Lệ Nhất Minh muốn rời đi, Trịnh Quân Thực dứt khoát nổ súng dẫn nổ trạm xăng dầu, lần này đổi lại Lệ Nhất Minh vọt tới trước người Triệu Thu đỡ nguy hiểm cho hắn nên Triệu Thu chỉ bị thương ở cánh tay.

Lái xe và Trịnh Quân Thực đều không thể thoát khỏi vụ nổ, hai người Hồ Tử dẫn tới đi sau cùng cũng bị nổ chết.

Sau đó, Triệu Thu cõng Lệ Nhất Minh bị mấy nghi phạm khác uy hiếp cùng rời khỏi trạm xăng dầu. Hồ Tử luôn đe dọa Triệu Thu nếu hắn dám trốn bọn chúng sẽ giết Lệ Nhất Minh…

Tiểu An nói, “Anh cũng tin? Lệ Nhất Minh với chúng là cùng một bọn, sao chúng giết hắn ta được chứ?”

“Sẽ không, Tiểu Lệ nói bọn chúng muốn cậu ấy giúp làm việc mới cứu cậu ấy.” Triệu Thu vội vàng giải thích giúp Lệ Nhất Minh, “Tiểu Lệ còn nói câụ ấy vừa ra hang hổ lại vào ổ sói.”

Trình Cẩm hỏi Triệu Thu một chuyện khác, “Trước khi chết Trịnh Quân Thực có nói gì không?”

Triệu Thu kinh ngạc sao Trình Cẩm lại biết, “Cậu ta nói ‘Lệ Lệ, anh yêu em’.” Triệu Thu nhớ tới những cặp đôi yêu nhau lắm cắn nhau đau đầy cẩu huyết trên ti vi, “Nhưng tôi hỏi Tiểu Lệ thì cậu ấy rất tức giận, nói Trịnh Quân Thực không phải gọi mình.”

“… Thật sự không phải, Trịnh Quân Thực có bạn gái tên Viên Lỵ Lỵ.”

“À!” Triệu Thu bừng tỉnh đại ngộ.

Sau đó, tổ đặc án và người do Cát Duyệt dẫn theo cùng tìm kiếm tung tích đám Lệ Nhất Minh ở Thiên Tân, người cục số Mười rất chắc chắn đám Lệ Nhất Minh vẫn chưa vượt biên, nhưng không biết tại sao không tìm được người.

Vượt biên có thể sẽ dùng thuyền, Trình Cẩm suy nghĩ rồi dẫn người đi thăm dò kho hàng của bến tàu.

Cuối cùng tìm được bốn người bọn Hồ Tử trong một kho hàng, bọn chúng bị khóa trái bên trong, đói đến độ hai mắt xanh lè, nếu mấy ngày tới không có người phát hiện chắc chắn sẽ biến thành thi thể.

Hóa ra chuyện là thế này, bọn chúng luôn trốn trong kho hàng cỡ vừa chờ thuyền của mình tới tiếp ứng, khó trách nhóm Trình Cẩm làm thế nào cũng không tìm thấy người, lúc đầu tất cả đều thuận lợi nhưng bọn chúng sai ở chỗ coi thường Lệ Nhất Minh đang bị thương nặng, cho là hắn đã mất khả năng hành động liền không trông coi chặt chẽ, kết quả Lệ Nhất Minh nhân lúc chúng chưa chuẩn bị chạy khỏi nhà kho đồng thời thuận tay hoàn thành động tác theo thói quen – sau khi ra ngoài tiện tay khóa cửa.

Mọi người về thủ đô, trên đường về Diệp Lai hỏi Trình Cẩm, “Lão đại, chúng ta tìm Lệ Nhất Minh là chính, vậy bây giờ có phải không thể kết án mà phải tiếp tục tìm?” Bây giờ cô rất đồng tình Lệ Nhất Minh.

Đám Hồ Tử là thành viên một băng cướp, bọn chúng bức hiếp Lệ Nhất Minh giúp mình cướp ngân hàng, sau lần hành động thất bại đó, Lệ Nhất Minh bị bắt. Nhưng lúc đó Hồ Tử và mấy người khác không tham gia hành động nên thoát được một kiếp, lúc đầu bọn chúng cũng lười quản Lệ Nhất Minh chết hay sống nhưng lại nhận được tin trong Thiên Đường Đen có người ra giá cao tìm một cao thủ mở khóa, nghe nói là muốn tham gia một vụ trộm vàng thỏi lớn, bọn chúng động tâm, dù sao ở trong nước ngày càng khó lăn lộn, không bằng nghĩ cách cứu Lệ Nhất Minh ra rồi dùng hắn làm lợi thế gia nhập Thiên Đường Đen, ra nước ngoài trải chút sự đời.

Sau đó bọn chúng mua chuộc tù nhân hạ thuốc cho Lệ Nhất Minh, mua chuộc lái xe dừng xe trên đường, còn đặc biệt dừng ở trạm xăng dầu, chỗ này cảnh sát cũng không dám nổ súng, nhưng Trịnh Quân Thực mà bọn chúng nghĩ đã mua chuộc được lại lật lọng muốn cùng đồng quy vu tận đúng lúc quan trọng, tuy bọn chúng chạy nhanh nhưng vẫn mất hai người.

Du Đạc nói, “Nếu Lệ Nhất Minh xem như vô tội vậy chúng ta đương nhiên phải tìm ra hắn, cũng là giúp hắn kết thúc thời gian chạy trốn, người bên trên hẳn sẽ rất vui khi hắn vô tội, như thế có thể yên dạ yên lòng thu hắn vào bộ An ninh.”

Trình Cẩm không nói chuyện, anh và Dương Tư Mịch dựa vào nhau ngủ, Tiểu An làm dấu im lặng với mọi người.

Sau khi về thủ đô, Triệu Thu trở về nhà mình, Trình Cẩm sắp xếp người tổ đặc án thay phiên theo dõi nhà hắn. Giao tình của Lệ Nhất Minh và Triệu Thu hình như không tệ, có lẽ hắn sẽ đến tìm Triệu Thu.

Hiềm nghi của Phùng Tiêu cũng được rửa sạch.

Trình Cẩm kể lại tất cả hành động và câu nói cuối cùng của Trịnh Quân Thực cho Phùng Tiêu và Viên Lỵ Lỵ.

Viên Lỵ Lỵ lại khóc to một trận, lúc này cô hiểu Trịnh Quân Thực đã sớm biết cô và bạn thân Phùng Tiêu của mình đang quen nhau, cũng biết cô muốn chia tay nhưng hắn vẫn yêu cô đồng thời không muốn đối mặt với bạn thân nên luôn tăng ca và tìm đủ loại lý do để không về nhà.

Sau đó, đám Hồ Tử tìm tới Trịnh Quân Thực, uy hiếp hắn mà không giúp Lệ Nhất Minh sẽ đi tố cáo Viên Lỵ Lỵ, lại hứa nếu giúp sẽ cho hắn rất nhiều lợi ích, Trịnh Quân Thực ngoài mặt đồng ý lại âm thầm muốn giết Lệ Nhất Minh vĩnh viễn trừ hậu hoạn, hắn sợ liên lụy bạn bè nên đẩy Phùng Tiêu đi.

Phùng Tiêu cũng nước mắt đầy mặt nhưng vẫn chịu đựng đau khổ đi an ủi Viên Lỵ Lỵ, Viên Lỵ Lỵ lại hất hắn ra, “Anh nói anh yêu em?! Ai yêu em? Quân Thực mới thật sự yêu em…”

Sau đó Viên Lỵ Lỵ và Phùng Tiêu không ở bên nhau nữa, Phùng Tiêu rời khỏi đội cảnh sát vũ trang, Viên Lỵ Lỵ rời khỏi Bắc Kinh, có những chuyện đau lòng bọn họ đều không cách nào nhớ lại.

Mấy ngày sau khi trở về, Trình Cẩm nghe được giọng Triệu Thu vừa vào nhà từ thiết bị nghe trộm, “Tiểu Lệ? Sao cậu lại ở nhà tôi? Cậu vào bằng cách nào?”

“Đồ đần, anh quên tôi biết phá khóa à? Khóa cửa nhà anh có cũng như không.” Đây là giọng Lệ Nhất Minh, “Đồ đần, có phải anh vẫn trách tôi đánh anh ngất xỉu không? Không phải tôi sợ anh hiểu lầm, chỉ là vừa hay đi ngang qua, nghĩ tới anh nói nhà anh ở chỗ này nên đến xem một chút.”

“Hả? À, tôi không có hiểu lầm, tôi biết là cậu muốn cứu tôi…”

Hôm đó Lệ Nhất Minh đánh Triệu Thu ngất xỉu rồi giấu hắn dưới gầm giường, sau đó hắn mở cửa sổ, lừa những người kia là Triệu Thu trốn rồi. Hồ Tử không ngờ thành thật như Triệu Thu cũng biết chạy, gã nghi ngờ Lệ Nhất Minh thả Triệu Thu đi nhưng việc cấp bách là nếu Triệu Thu báo cảnh sát thì không ổn chút nào, gã vội sai người cõng Lệ Nhất Minh thoát khỏi bệnh viện.

Trong lúc Triệu Thu và Lệ Nhất Minh nói chuyện, Trình Cẩm và Dương Tư Mịch lặng lẽ lên lầu. Lệ Nhất Minh rất cảnh giác nên phát hiện ra họ, lập tức chạy về phía đầu kia hành lang. Trình Cẩm lấy súng ra, sau đó nhìn tên ngốc Triệu Thu che chắn cho Lệ Nhất Minh, Trình Cẩm cười gằn, “Lệ Nhất Minh, anh không dừng lại tôi sẽ nổ súng, nếu ngộ thương Triệu Thu thì sẽ là lỗi của anh.”

Lệ Nhất Minh dừng lại, “Anh thật vô sỉ!” Lại mắng Triệu Thu, “Đồ đần! Có phải anh báo cảnh sát không?”

“Tôi không có.” Triệu Thu rất oan ức, “Tôi muốn báo cảnh sát nhưng còn chưa tìm được cơ hội gọi điện.” Hắn là quản giáo, nhìn thấy tội phạm trốn tù phải báo cảnh sát.

“…” Lệ Nhất Minh sắp tức chết rồi.

Triệu Thu nhìn Lệ Nhất Minh trợn trắng mắt, biết hắn đang tức giận, vội nói, “Tiểu Lệ, cậu đừng tức giận, cảnh sát Trình biết cậu là người tốt, sẽ giúp cậu.”

“Tôi mới không phải người tốt!” Lệ Nhất Minh trừng mắt với Triệu Thu, “Anh không thấy anh ta cầm súng chĩa vào tôi hả?”

“Cảnh sát Trình chỉ dọa cậu thôi, không cho cậu chạy trốn…”

Trình Cẩm nói xen vào, “Lệ Nhất Minh, anh có biết Viên Lỵ Lỵ không?”

“Ai?” Lệ Nhất Minh chưa từng nghe qua.

Triệu Thu giải thích, “Bạn gái Trịnh Quân Thực.”

“Đồ đần, bạn gái hắn sao tôi biết được?! Lệ Lệ?” Lệ Nhất Minh nhớ lại, “Nói cho anh biết tôi không có quan hệ gì với hắn, hắn là gọi bạn gái.” Lệ Nhất Minh lườm Triệu Thu.

Triệu Thu ấp úng nói, “Là tôi đoán sai.”

Trình Cẩm cười xem Lệ Nhất Minh và Triệu Thu cãi nhau, cảm thấy hai người này thật thú vị, “Ha ha, Lệ Nhất Minh, tôi không phải cảnh sát, tôi thuộc tổ đặc án bộ An ninh, anh có hứng thú đến tổ đặc án không?”

Bộ Hoan, Diệp Lai nghe thấy Trình Cẩm nói vậy đều giật mình, rõ ràng mấy cục khác muốn Lệ Nhất Minh về với họ, Trình Cẩm đây là đang cướp người? Hay là vì Lệ Nhất Minh mắng anh vô sỉ nên anh định đem Lệ Nhất Minh về tổ đặc án tra tấn?

Lệ Nhất Minh nhìn Trình Cẩm, nghi ngờ hỏi, “Anh đang đùa tôi đấy à?”

“Sao lại thế, tôi nói lời giữ lời.” Trình Cẩm tiếp tục xúi giục hắn, “Đến tổ đặc án đi, anh là thiên tài mở khóa, chúng tôi rất cần kiểu thiên tài như anh.”

Nghe thấy Trình Cẩm khen mình như vậy, Lệ Nhất Minh cũng không tiện làm mình làm mẩy nữa, hắn do dự nói, “Tôi là tội phạm cướp ngân hàng, giờ lại vượt ngục…” Nói đến đây Lệ Nhất Minh nhíu mày, “Anh quả nhiên vẫn đang đùa tôi.”

“Cướp ngân hàng cũng là bọn chúng ép anh đi, không phải anh bảo một nhân viên ngân hàng báo cảnh sát à? Mặt khác anh cũng không muốn vượt ngục, là bọn chúng cướp ngục.”

Lệ Nhất Minh rất kinh ngạc, “Tôi còn tưởng sẽ không có ai tin tôi, lúc đó rõ ràng tôi bảo người ta báo cảnh sát, kết quả tay bắn tỉa vẫn cho tôi một phát súng, vết thương chưa khỏi đã ném tôi vào tù nói phải nhốt hơn hai mươi năm, tôi vẫn muốn vượt ngục, ai muốn ở trong tù hai mươi năm chứ.”

Triệu Thu bên cạnh lộ vẻ khó chịu. Lệ Nhất Minh nhìn Triệu Thu cười, hắn nghĩ không thì vào tổ đặc án đi, “Ầy, vậy các anh bao ăn bao ở không?”

Trình Cẩm lắc đầu, “Không có.”

Triệu Thu nhìn Lệ Nhất Minh muốn nói lại thôi.

Lệ Nhất Minh trừng Triệu Thu, “Đồ đần! Anh muốn nói gì nói nhanh đi!”

Triệu Thu chần chờ nói, “Tôi muốn nói cậu có thể ở chung với tôi nhưng chắc chắn cậu không thích. Tôi không muốn nói, là cậu nhất định bắt tôi nói.” Lệ Nhất Minh luôn gọi hắn là “đồ đần”, hắn biết khẳng định Lệ Nhất Minh chê hắn không đủ thông minh không bằng lòng sống cùng hắn.

Lệ Nhất Minh lại cười, “Anh đã muốn tôi ở cùng như thế thì tôi miễn cưỡng đồng ý vậy!” Hắn lại nhìn về phía Trình Cẩm, “Nếu lời anh nói đều là thật, vậy tôi đồng ý gia nhập…”

Không đợi Lệ Nhất Minh nói xong, một người vội vàng chạy lên lầu ngắt lời hắn, “Tôi khuyên cậu đừng đồng ý, Trình Cẩm là người hồi đó đã bắt cậu vào tù.” Người nói chuyện chính là Mạc Lưu Niên, không biết hắn biết tin bằng cách nào mà chạy tới.

“Với lại người bên cạnh anh ta là tay bắn tỉa đã cho cậu một phát súng.” Lần này là giọng nữ, Trình Cẩm biết cô, người này tên Lam Trân Châu, cũng thuộc bộ An ninh.

Mạc Lưu Niên cười nói, “Trình Cẩm, chúng ta là bạn bè nhưng muốn cướp người của cục chúng tôi thì không được.”

Lam Trân Châu liếc hắn, “Người của cục các anh cái gì? Còn chưa xác định đâu.”

Mạc Lưu Niên cười nhạt, “Ồ? Nhưng tôi nghe nói cục trưởng nhà cô lần này lại chuẩn bị oẳn tù xì phân thắng thua với cục trưởng nhà tôi, theo tôi biết cục trưởng nhà cô trước nay đều chiến là bại, bại lại chiến.”

“…”

“Lệ Nhất Minh…” Trình Cẩm vừa gọi tên hắn, Lệ Nhất Minh liền hung hăng trừng sang, bây giờ hắn càng chắc chắn Trình Cẩm đang đùa giỡn mình.

Trình Cẩm cười nói, “Lúc đó người báo cảnh sát không nói cho tôi chuyện anh bảo cô ấy báo cảnh sát, gần đây tôi mới biết nhưng bây giờ nói ra cũng chẳng để làm gì. Lệ Nhất Minh, tôi rất xin lỗi, tạm biệt.”

Lệ Nhất Minh tâm tình phức tạp nhìn Trình Cẩm và Dương Tư Mịch rời đi, Triệu Thu ở bên cạnh lải nhải, “Cảnh sát Trình là người tốt, anh ấy sẽ không cố ý bắt cậu…” Lệ Nhất Minh mất hứng nghe, quyết định không đi tổ đặc án gì đó nữa, nếu không mỗi ngày sẽ lại nghe Triệu Thu nói cảnh sát Trình thế này cảnh sát Trình thế kia, phiền chết người.

Du Đạc thấy Trình Cẩm và Dương Tư Mịch quay về vội thanh minh, “Tuyệt đối không phải em gọi chú Mạc tới!”

Tiểu An nói, “Lão đại, em cũng biết mở khóa đó!” Những người khác cũng nhao nhao bày tỏ sở trường này đều biết ít hoặc nhiều.

“Mấy người có thể mở cửa kho tiền?”

Đám Tiểu An im lặng, vừa oán trách Lệ Nhất Minh rảnh rỗi đi mở kho tiền làm gì vừa thề son sắt sẽ cố gắng về phương diện này.

Dương Tư Mịch nghi hoặc hỏi Trình Cẩm, “Tại sao muốn mở kho tiền?”

“Bọn họ quá hời hợt, cần chút áp lực.” Trình Cẩm cười nói, “Hơn nữa học nhiều đằng nào cũng có lợi.”

[Tổ đặc án] Chương 27

Vượt ngục (4)

Cảm tạ hắn nguyện ý xen vào việc của người khác


Trình Cẩm và Dương Tư Mịch đến nhà tù kiểm tra tình huống của Triệu Thu, để Diệp Lai ở lại cục Công an trực.

Nhà tù cũng không ở nơi hiu quạnh, có tàu điện ngầm đi thẳng đến đó. Trình Cẩm nghĩ lái xe có thể gặp kẹt xe, chẳng bằng đi tàu điện ngầm. Nhưng sau khi lên tàu điện ngầm anh lại nhanh chóng hối hận, không phải vấn đề nhiều hành khách mà là phải đi qua nhiều trạm, Dương Tư Mịch buồn ngủ liền nằm nhoài lên người anh ngủ… Mấy chục phút tiếp theo Trình Cẩm đều được ánh mắt người khác gột rửa, kinh nghiệm này anh từng trải qua một lần – ở tang lễ của bố mẹ, mọi người đều nhìn anh…

Đến trạm, Trình Cẩm đánh thức Dương Tư Mịch. Dương Tư Mịch nhạy bén phát giác sắc mặt Trình Cẩm không tốt, hắn nghi hoặc hỏi, “Có phải chúng ta đi quá trạm không?”

“…”

Dương Tư Mịch tiếp tục hỏi, “Cậu cũng ngủ quên? Ừ, từ lúc bắt đầu vụ án cậu chưa ngủ chút nào. Lát nữa để tôi xem đường, cậu ngủ đi.”

“… Không có đi quá trạm. Tôi cũng không buồn ngủ, chỉ hơi đói bụng, lát nữa lúc về chúng ta đi ăn gì đi.” Trình Cẩm viện cớ.

Dương Tư Mịch gật đầu, hắn cũng đói bụng.

Vào nhà tù, giám đốc nói với Trình Cẩm Triệu Thu tuyệt đối không có khả năng giúp phạm nhân chạy trốn, hắn là người trung thực đến độ hơi ngốc, những đồng nghiệp khác đều xúi hắn làm thêm việc, làm công việc nặng nhọc nhất cũng chưa từng phàn nàn, luôn luôn vui vẻ, đối xử với tù nhân cũng hơi quá tốt, giám đốc nói mình đã dạy bảo hắn nhiều lần để hắn đừng xin gì được nấy với tù nhân nhưng hắn luôn luôn nghe rồi quên ngay.

Trình Cẩm hiểu ý giám đốc là tình huống nhà tù rất phức tạp, có vài tù nhân khoan dung quá lại thành chuyện xấu. “Vậy có khả năng tù nhân lợi dụng lòng tốt của anh ta không?”

Giám đốc lắc đầu, “Tiểu Triệu mặc dù tâm tính thiện lương nhưng cũng rất bảo thủ, cậu ấy hoàn toàn dựa theo điều lệ chế độ và sổ tay nhà tù để làm việc đâu ra đấy, tuy đối xử quá tốt với tù nhân nhưng xưa nay không làm chuyện không hợp quy định.”

“Triệu Thu đối xử với Lệ Nhất Minh thế nào?”

“Lệ Nhất Minh là tù nhân do Tiểu Triệu quản lý, cậu ấy đối xử với Lệ Nhất Minh rất tốt, hôm giao thừa Lệ Nhất Minh sinh bệnh cũng là cậu ấy phát hiện, bác sĩ của chúng tôi kiểm tra xong thì bảo là viêm dạy dày-ruột cấp tính phải lập tức đưa đến bệnh viện, là tôi phê chuẩn, tôi có thể cam đoan chuyện này không phải trách nhiệm của Tiểu Triệu.”

Dương Tư Mịch nói, “Một số triệu chứng trúng độc cũng sẽ bị nhầm lẫn với vấn đề về dạ dày. Hắn có khả năng uống thuốc gì đó.”

Trình Cẩm cũng nghĩ đến điểm ấy. Anh nói giám đốc tra những tù nhân đã tiếp xúc với Lệ Nhất Minh. Lệ Nhất Minh từ lúc bị giam đến giờ không có ai thăm nuôi nên chỉ có thể lấy được thuốc cấm từ tù nhân khác.

Giám đốc tập trung tất cả tù nhân lại giáo huấn, giam những người khả nghi, còn hứa nếu ai cung cấp được manh mối có ích sẽ có phần thưởng hợp lý…

Trình Cẩm không có hứng xem tiếp, để người của nhà tù điều tra video giám sát lúc trước, anh và Dương Tư Mịch xem xét trong phòng làm việc, tiếc là không phát hiện tin tức có ích.

Mấy tiếng sau, giám đốc mang đến tin tốt, nhờ hắn uy bức lợi dụ rốt cuộc có người báo cáo nói tù nhân Tiểu Lưu bỏ thuốc vào đồ ăn của Lệ Nhất Minh. Tiểu Lưu thì khai là hồi trước ở bên ngoài quen biết một người có biệt danh “Hồ Tử”, người này cho gã tiền để gã bỏ thuốc vào đồ ăn của Lệ Nhất Minh, Hồ Tử nói Lệ Nhất Minh từng đắc tội mình nên muốn dạy dỗ Lệ Nhất Minh một trận.

Giám đốc tìm ra video giám sát lúc Hồ Tử thăm nuôi.

Trình Cẩm nhìn, Hồ Tử này chính là người mà chủ thuê và bảo vệ chung cư đối diện trạm xăng dầu miêu tả, xem ra Hồ Tử là người chuyên phụ trách lộ mặt làm việc trong băng cướp.

Trình Cẩm cảm ơn giám đốc, sau khi rời khỏi nhà tù, anh và Dương Tư Mịch vào quán ăn nhanh ở cạnh trạm tàu điện ngầm gọi vài món, thực ra anh không thích cái thứ hamburger này nhưng đói bụng nên không để ý nhiều. Dương Tư Mịch thoạt nhìn đã quen ăn, Trình Cẩm hỏi hắn, “Cậu thích thức ăn nhanh kiểu Tây?”

“Trước kia ăn rất nhiều.” Dương Tư Mịch lắc đầu, “Không thích, tôi thích ăn cơm cậu nấu.”

Trình Cẩm cười, bọn họ đều bận rộn, ngoại trừ thỉnh thoảng không ở bên ngoài, hoàn toàn không rảnh nấu cơm.

Tiểu An đã trở lại cục Công an trước họ. Bên quỹ từ thiện quả nhiên có vấn đề, quỹ từ thiện quả thực dùng danh nghĩa của mình góp một khoản tiền cho con gái của lái xe Phó Quốc Xương, nhưng số tiền kia không thuộc ngân sách của quỹ mà do người khác quyên, người quyên tiền chỉ định muốn quyên cho con gái Phó Quốc Xương, với lại người này chính là Hồ Tử. Nói vậy Phó Quốc Xương hẳn đã bị Hồ Tử mua chuộc, cũng giải thích được vì sao dừng ở trạm xăng dầu.

Trình Cẩm hơi bực bội, trước mắt họ đã biết người tình nghi chính là Hồ Tử nhưng không biết bây giờ gã sống hay chết, nói không chừng đã chết trong vụ nổ rồi. Phía bệnh viện mãi không có tin tức, bệnh viện thì nhiều mà còn đang trong thời gian ăn Tết, số người bị thương vì pháo và pháo hoa rất nhiều, cảnh sát phải xác nhận thân phận từng người, lượng công việc rất lớn.

Trình Cẩm mở video giám sát lúc trạm xăng dầu nổ ra xem lại lần nữa, đồng thời đối chiếu nghiên cứu bản đồ địa hình xung quanh trạm xăng dầu. Rốt cuộc bọn chúng đi đâu? Khu vực này đã thuộc ngoại ô Bắc Kinh rồi, Trình Cẩm nghĩ, chẳng lẽ bọn chúng đi nơi khác?

“Tư Mịch, nếu bọn chúng rời khỏi Bắc Kinh, có khả năng đi đâu nhất?”

Dương Tư Mịch trả lời, “Thiên Tân, Lệ Nhất Minh bị truy nã toàn quốc, có lẽ bọn chúng sẽ nghĩ cách ra nước ngoài, có thể sẽ đi Thiên Tân nghĩ cách vượt biên.”

Diệp Lai báo cho Hàn Bân, Bộ Hoan, Du Đạc và người của cục Công an có thể điều tra theo hướng này, trọng điểm chú ý giám sát đường cao tốc và các bệnh viện trên đường.

Cát Duyệt vừa về cục Công an còn chưa kịp ngồi xuống đã mang một nhóm đi điều tra.

Tiểu An lục soát một đường theo camera đường cao tốc gần trạm xăng dầu nhất nhưng không tìm được biển số xe mà Hàn Bân và Du Đạc lấy được từ chung cư, tra ô tô cùng kiểu dáng thì có mấy chiếc nhưng đều không phải chiếc họ cần tìm.

Về sau, tra được manh mối sớm nhất là Bộ Hoan, hắn lấy được tin tức chính xác từ cục số Mười, đám người Lệ Nhất Minh hiện đang ở Thiên Tân.

Tổ Trình Cẩm lái xe đi Thiên Tân ngay trong đêm, hơn một tiếng sau đã đến đích là bệnh viện Hữu Tâm.

Một chàng trai thuộc cục số Mười tên Lôi Sơn chờ họ ở ngoài cổng bệnh viện. Cậu ta nói Lệ Nhất Minh, Triệu Thu và bốn nghi phạm khác đều ở trong bệnh viện, ngoài Lệ Nhất Minh bị thương nặng, vết thương của những người khác chỉ vừa hoặc nhẹ.

Trình Cẩm gật đầu đi vào bệnh viện, Lôi Sơn ngăn cản anh, xấu hổ cười lộ hai hàm răng trắng, “Thật ra lần này nhờ có Cảnh Hành Chỉ giúp…”

Chẳng lẽ có liên quan đến Thiên Đường Đen? Trình Cẩm tỏ vẻ biết rồi, lại muốn đi vào. Lôi Sơn ngăn anh lần nữa, gãi đầu nói, “Cảnh Hành Chỉ bảo tôi hỏi anh có gì muốn nói với anh ấy không.”

“Cảm tạ hắn nguyện ý xen vào việc của người khác.” Trình Cẩm vòng qua cậu ta đi vào bệnh viện.

Tiểu An vừa đi vừa quay đầu nhìn chàng trai kia, Diệp Lai hỏi cô nhìn cái gì, Tiểu An nói, “Cục số Mười toàn nhân tài nha, tên này đối diện với bộ mặt đen thui của lão đại cũng có thể cười đến mặt không đổi sắc.”

“Có lẽ là EQ thấp chút thôi.” Du Đạc phân tích.

Trong bệnh viện cũng có người của cục số Mười, người này dẫn Trình Cẩm đến phòng bệnh của đám Lệ Nhất Minh nhưng đẩy cửa ra thì không thấy ai, hắn rất kinh ngạc lấy bộ đàm ra truyền tin với đồng nghiệp khác trong bệnh viện nhưng mọi người đều nói không thấy đám Lệ Nhất Minh ra ngoài.

Trình Cẩm hỏi, “Các anh xác định mỗi lối ra đều có người gác?”

Lúc này Dương Tư Mịch nói, “Dưới giường có người.” Mọi người cúi xuống xem gầm giường, ga giường che khuất gần hết khoảng hở giữa giường và mặt sàn, vén ga giường lên, trên sàn nhà thật sự có một người nằm bất động, mọi người cùng kéo người ra, là Triệu Thu, hắn đang hôn mê, cánh tay trái quấn băng gạc, hẳn là bị bỏng.

Trong lúc Triệu Thu hôn mê, bọn họ lục soát khắp bệnh viện một lượt, không phát hiện đám Lệ Nhất Minh nhưng biết bọn chúng chạy trốn bằng cách nào. Ngoài các lối ra, bệnh viện còn có một nhà kho có cửa thông ra bên ngoài bệnh viện, Lệ Nhất Minh từ trong bệnh viện nạy cửa chạy vào nhà kho lại từ nhà kho chạy ra ngoài, sau đó bỏ trốn mất dạng.

Bộ Hoan nói, “Không phải là Cảnh Hành Chỉ giở trò đấy chứ?”

Lôi Sơn cũng đi vào, vừa khéo nghe được liền hỏi, “Tại sao lại nói vậy?”

Trình Cẩm nói, “Vì Cảnh Hành Chỉ là loại người sau khi chỉ đường giúp anh sẽ ngáng chân anh trên con đường đó.”

Người của tổ đặc án cùng gật đầu, Lôi Sơn gãi đầu cười, đám Lệ Nhất Minh chắc chắn là phát hiện bất thường mới chạy trốn, mình và các đồng nghiệp đều ẩn núp không tệ hẳn sẽ không bị phát hiện mới đúng, chỗ bọn họ không có vấn đề thì có cơ hội báo cho Lệ Nhất Minh chạy trốn chỉ còn lại Cảnh Hành Chỉ, mà Cảnh Hành Chỉ đang nằm vùng ở Thiên Đường Đen cũng có một cái cớ rất tốt, mọi việc hắn làm đều lấy đại cục làm trọng, gặp được thời điểm giả vờ đứng về phía đối lập với chính phủ.

Không lâu sau Triệu Thu cũng mơ màng tỉnh lại, lúc đầu hắn vẫn chưa tỉnh táo, nhìn nhóm Trình Cẩm cả buổi mới hỏi, “Mấy người là ai, tôi làm sao vậy, đây là đâu?”

“Sau khi đầu bị va chạm mạnh thì thỉnh thoảng mất trí nhớ là bình thường.” Hàn Bân nói với mọi người, lại hỏi Triệu Thu, “Lệ Nhất Minh đâu?”

Triệu Thu nhớ lại, hoang mang hoảng loạn tìm khắp phòng, “Lúc nãy cậu ấy còn ở đây, sao không thấy nữa?”

“Vì hắn trốn rồi, anh không nhớ ai đánh mình ngất xỉu?”

Triệu Thu ủ rũ, “Lúc đó những người khác ở ngoài phòng, chỉ có Tiểu Lệ ở trong phòng, hẳn là cậu ấy đánh ngất tôi. Chắc chắn cậu ấy biết các anh sắp tới nên mới trốn. Cậu ấy luôn nói cảnh sát không phải người tốt, cảnh sát sao không phải người tốt chứ, rõ ràng những người kia mới là người xấu, tôi vẫn luôn khuyên nhưng cậu ấy không nghe…”

[Tổ đặc án] Chương 26

Vượt ngục (3)

Bạn thân và bạn gái của anh ta


Hơn mười giờ sáng ngày hôm sau, cuối cùng Diệp Lai và Bộ Hoan cũng trở lại cục Công an, họ thay cảnh sát hình sự cục Công an theo dõi Phùng Tiêu một đêm đến tận lúc này.

Tối qua, Phùng Tiêu rời khỏi cục Công an thì không về nhà mà đi gặp một cô gái trẻ tuổi, hắn và cô gái này cùng đi vào một căn nhà, cả đêm đều không đi ra, đến hơn chín giờ sáng nay mới cùng ra ngoài.

Diệp Lai nói, “Lão đại, anh tuyệt đối không đoán được cô gái này là ai!”

Trình Cẩm không đoán, nhẹ nhàng gõ bàn ra hiệu cô mau nói.

Bộ Hoan nói, “Cô ta là bạn gái Trịnh Quân Thực, tên Viên Lỵ Lỵ…”

Diệp Lai bị chen ngang nên không vui, ngắt lời hắn, “Cô ấy làm việc ở ngân hàng lúc trước Lệ Nhất Minh đánh cướp, em đã từng gặp.”

Bộ Hoan cười nói tiếp, “Cô ấy và Phùng Tiêu tuyệt không có quan hệ trong sáng…”

Diệp Lai đẩy hắn ra, “Bọn họ vừa gặp mặt liền ôm nhau, cử chỉ thân mật, độ thân mật tuyệt đối vượt mức bạn bè bình thường.”

“Hai người dẫn họ về?”

Diệp Lai hỏi, “Lão đại, sao anh biết bọn em dẫn họ về?”

Bộ Hoan nói, “Đều dẫn, nhưng là tách ra dẫn về, chúng tôi dẫn Phùng Tiêu, người của cục Công an dẫn Viên Lỵ Lỵ.”

“Hai người làm rất tốt.” Trình Cẩm gọi Dương Tư Mịch đi gặp “bạn gái Trịnh Quân Thực” Viên Lỵ Lỵ.

Sắc mặt Viên Lỵ Lỵ hơi tái, tóc dài để xõa chứ không cột lên, thấy Trình Cẩm và Dương Tư Mịch đi vào liền vội đứng dậy, Trình Cẩm bảo cô ngồi xuống. Trình Cẩm đúng là từng gặp cô ở ngân hàng, với lại anh vẫn cho rằng lúc xảy ra vụ cướp là cô lén báo cảnh sát dù cô khăng khăng không thừa nhận.

“Cô Viên, lại gặp nhau rồi.”

Viên Lỵ Lỵ bất đắc dĩ cười khổ, gặp nhau ở cục Công an chẳng phải chuyện tốt, “Cảnh sát Trình, Quân Thực anh ấy thật… thật…” Cô nói một hồi vẫn không thể nói ra.

Trình Cẩm trầm mặc, Viên Lỵ Lỵ cho rằng anh thừa nhận, lập tức nghẹn ngào khóc, “A Tiêu nói không chắc là Quân Thực gặp chuyện…”

Dương Tư Mịch hỏi, “Phùng Tiêu nói thế nào? Anh ta nói có lẽ Trịnh Quân Thực chạy trốn?”

“Quân Thực đương nhiên sẽ không chạy trốn, A Tiêu nói có khả năng anh ấy bị lũ côn đồ bắt cóc.”

Dương Tư Mịch lại hỏi, “Vậy anh ta có nói nhờ Trịnh Quân Thực bảo anh ta đi mua đồ mới thoát được một kiếp không?”

Viên Lỵ Lỵ kinh ngạc dừng thút thít, “Không có, là thế sao? Có thể cho tôi gặp Phùng Tiêu không? Tôi muốn nghe chính miệng anh ấy nói.”

Trình Cẩm gọi người đưa Phùng Tiêu đến, sau đó anh và Dương Tư Mịch cùng ra khỏi phòng, ở ngoài xem giám sát thời gian thực.

Viên Lỵ Lỵ chất vấn Phùng Tiêu, “Tại sao anh không nói cho em thật ra Quân Thực đã chết? Còn có không phải anh nói là tự anh đi mua đồ sao? Sao anh nói với cảnh sát Quân Thực bảo anh đi?”

Miệng Phùng Tiêu hết mở lại đóng như muốn nói gì đó, Viên Lỵ Lỵ không đợi hắn nói đã chất vấn tiếp, “Anh biết rõ có người muốn cứu Lệ Nhất Minh còn để Quân Thực ở lại một mình! Tôi thật ngốc, là tôi cho anh biết có người muốn cướp tù… Tôi nên nói cho Quân Thực, tôi thật ngốc…” Viên Lỵ Lỵ che mặt khóc lớn.

Phùng Tiêu bắt đầu hốt hoảng muốn giải thích, sau khi phản ứng lại thì vừa kinh ngạc vừa phẫn nộ, “Em cho là anh hại chết Quân Thực? Em điên rồi! Anh không có!” Phùng Tiêu biết bên ngoài phòng toàn là cảnh sát, “Các người đừng nghe cô ấy nói bậy, thần trí cô ấy không rõ!”

Diệp Lai vừa nhìn vừa lắc đầu, “Phút trước vẫn là người tình, phút này biến thành kẻ thù.”

Trình Cẩm để người mang Phùng Tiêu đi, anh đưa một gói khăn giấy cho Viên Lỵ Lỵ, cô khóc đến hai mắt sưng đỏ, nhưng nhanh chóng bình tĩnh lau nước mắt, nói với Trình Cẩm có thể tiếp tục hỏi.

Trình Cẩm hỏi cô, “Lúc nãy cô nói cô biết có người muốn cướp tù, đồng thời đã nói cho Phùng Tiêu?”

Viên Lỵ Lỵ gật đầu, mấy tuần trước có người tìm đến muốn cô thuyết phục Trịnh Quân Thực giúp bọn họ cướp tù cứu Lệ Nhất Minh, cũng uy hiếp rằng nếu cô không giúp, Lệ Nhất Minh sẽ khai cô là tòng phạm cướp ngân hàng. Viên Lỵ Lỵ là một trong những người phụ trách quản lý kho tiền ngân hàng, lời uy hiếp kia có thể tạo thành ảnh hưởng tồi tệ với cô, tuy sợ hãi nhưng cô vẫn từ chối, sau đó lại tìm Phùng Tiêu thương lượng, Phùng Tiêu an ủi cô cũng nói sẽ nghĩ cách giải quyết.

Dương Tư Mịch hơi không hiểu, “Vậy tại sao cô không tìm Trịnh Quân Thực thương lượng, anh ta là bạn trai cô, Phùng Tiêu chỉ là người tình đúng không?”

Viên Lỵ Lỵ không ngờ bọn họ biết chuyện cô và Phùng Tiêu, cô rất xấu hổ nhưng cũng tỉnh táo thừa nhận, “Tôi và Phùng Tiêu đúng là có quan hệ, tôi đã quyết định chia tay Quân Thực nhưng Quân Thực luôn bận rộn, ngày nào cũng tăng ca, tôi không tìm được cơ hội nói với anh ấy.”

Trình Cẩm hỏi Viên Lỵ Lỵ vấn đề anh từng hỏi, “Lúc ngân hàng cô làm việc bị cướp có phải cô báo cảnh sát không?”

“Là tôi.” Lần này Viên Lỵ Lỵ đã thừa nhận, cô hỏi, “Là vì tôi báo cảnh sát bọn họ mới đối phó Quân Thực sao, là tôi hại chết anh ấy?”

Viên Lỵ Lỵ nói hôm đó cô hẹn một người ăn trưa, đang định ra khỏi ngân hàng từ cửa sau thì lũ cướp đeo mặt nạ vừa xuống xe đồng thời mở cửa đi vào, cô trốn sau giá đỡ ở khúc ngoặt, một tên trong lũ cướp nhìn thấy cô nhưng không nói ra mà làm động tác gọi điện cho cảnh sát, cô chờ lũ cướp đi mất mới run rẩy báo cảnh sát, sau này cô lo lắng bị người khác biết mình báo cảnh sát sẽ khiến lũ cướp trả thù nên khăng khăng không thừa nhận.

Trình Cẩm nhíu mày, “Cô nên nói cho chúng tôi biết trong lũ cướp có người từng sai cô gọi điện báo cảnh sát.”

Viên Lỵ Lỵ nói, “Nhưng hắn cũng là cướp mà. Sau đó tôi nghĩ đi nghĩ lại vẫn không thể nào xác định hắn có thấy tôi thật không… Có phải đây là tưởng tượng hay ảo giác của tôi không…”

Sau khi ra khỏi phòng, Trình Cẩm do dự có nên đi gặp Phùng Tiêu lần nữa không, anh biết Phùng Tiêu sẽ không thừa nhận điều gì cả, nghĩ đi nghĩ lại cuối cùng vẫn quyết định thử nói chuyện với Phùng Tiêu.

Phùng Tiêu vừa nhìn thấy Trình Cẩm và Dương Tư Mịch liền giải thích, “Lời tôi nói với các anh đều là sự thật, tôi không thể hại Quân Thực được!”

Dương Tư Mịch nghiêng đầu tỏ vẻ không hiểu, “Anh có lẽ có nói thật nhưng cũng giấu giếm khá nhiều. Anh không nói anh biết có người muốn cướp tù cũng không nói thật ra anh có quan hệ thân mật với bạn gái của người anh gọi là bạn thân nhất.”

“Viên Lỵ Lỵ từng nói với tôi có người muốn cướp tù, tôi không nói cho Quân Thực, nói ra thì chỉ có thêm một người lo lắng, chúng tôi không có bằng chứng với lại Viên Lỵ Lỵ đôi khi thích chuyện bé xé ra to… Tôi không nghĩ tới sẽ có kết quả này…” Sắc mặt Phùng Tiêu trắng bệch, “Dù các anh tin hay không, tôi và Quân Thực đúng là bạn thân nhất, chí thú chúng tôi hợp nhau.” Nói đến đây, hắn cay đắng cười, “Phẩm vị phụ nữ của chúng tôi cũng giống nhau… Cùng Viên Lỵ Lỵ… Chuyện này là lỗi của tôi, nhưng tôi chưa từng nghĩ cũng sẽ không tổn thương Quân Thực, nếu có thể, tôi hi vọng người chết là tôi.”

Trình Cẩm không hỏi tiếp, cùng Dương Tư Mịch rời đi, Dương Tư Mịch chợt nói, “May mà tôi không thích phụ nữ.” Người của cục Công an ở xung quanh đều quay đầu nhìn hắn, Trình Cẩm vỗ trán, Dương Tư Mịch lại nhìn anh, chờ anh nói chuyện.

“Tôi biết.” Trình Cẩm đúng là hiểu ý của Dương Tư Mịch, hắn không chỉ không thích phụ nữ mà còn không thích đàn ông, hoặc là nói không có sinh vật nào gợi lên hứng thú của hắn, “Nhưng quan điểm xem phụ nữ như họa thủy như cậu là không đúng. Mặt khác, dù cậu có thích phụ nữ cũng không cần lo lắng, không ai dám đào góc tường của cậu đâu.” Đám người nghe lén tự cho là hiểu rồi, à hóa ra không phải không thích phụ nữ, là chưa thích phụ nữ.

Diệp Lai cũng nghe được, ở một bên cười thầm định đi nói cho những người khác tin dưa mới nhất này.

Trình Cẩm nhìn thấy Diệp Lai, gọi tỉnh cô.

Diệp Lai nhớ tới chính sự, “À, pháp y bảo em báo kết quả kiểm tra DNA cho anh, vừa đúng bảy người chết.” Diệp Lai nhìn Trình Cẩm nhưng Trình Cẩm chẳng hề tỏ ra kinh ngạc, lúc cô vừa nghe thấy đã nghĩ bảy người vừa vặn là lái xe, Lệ Nhất Minh, hai quản giáo, một cảnh sát vũ trang, hai nhân viên trạm xăng dầu. Lệ Nhất Minh chết rồi, như thế vẫn chưa đủ khiến người ta kinh ngạc sao?

Trình Cẩm gọi cô, “Diệp Lai? Rồi sao?”

Diệp Lai thấy hơi mất mặt, xem ra đầu óc Trình Cẩm không giống cô, “Xác định thân phận có một quản giáo, lái xe, hai nhân viên trạm xăng dầu và cả Trịnh Quân Thực, bọn họ đều đã chết. Hai mã DNA khác thì xa lạ, không phải Lệ Nhất Minh cũng không phải quản giáo Triệu Thu.”

Trình Cẩm nói cô thông báo cho Hàn Bân và Du Đạc Triệu Thu đi cùng nhóm Lệ Nhất Minh, cũng nói Diệp Lai gửi ảnh Triệu Thu cho họ.

Diệp Lai gọi điện nói cho Du Đạc đồng thời bảo cậu tìm một người vẽ chân dung ở lân cận rồi gửi ảnh chụp cho họ.

Hàn Bân và Du Đạc trời vừa sáng đã đến khu dân cư lần nữa xem có điều tra được manh mối mới không, nhưng đêm giao thừa không có nhiều người ở bên ngoài, có mấy người dân nói đã thấy một nhóm khoảng sáu bảy người đi vào chung cư, mấy người trong đó đỡ lấy nhau, cư dân chung cư cũng không để ý lắm, chỉ nghĩ mấy người này ra ngoài uống nhiều rượu quá. Họ cũng cầm ảnh Lệ Nhất Minh và Triệu Thu cho các cư dân xem nhưng không ai chắc chắn đã nhìn thấy.

Cũng có tin tốt, Hàn Bân và Du Đạc tìm được căn nhà nghi phạm thuê trong khu dân cư đối diện trạm xăng dầu, nó có một cửa sổ nhìn thẳng sang trạm xăng dầu, hiện tại trong phòng không để lại bất kỳ vật gì nhưng họ lấy được loại xe và biển số xe của nghi phạm từ phòng bảo vệ chung cư. Chủ thuê và bảo vệ cũng được họ đưa về cục làm ảnh phác họa nhưng chỉ có được một bức chân dung khá rõ, mấy nghi phạm khác bọn họ miêu tả quá mơ hồ.

Trình Cẩm bảo Hàn Bân, Du Đạc và Bộ Hoan nghĩ cách tìm ra chiếc xe và kẻ tình nghi đã xác định dung mạo. Hàn Bân về cục nhờ người giúp điều tra. Bộ Hoan đi tìm người cục số Mười giúp, hắn rất tình nguyện làm phiền họ. Du Đạc nghĩ đến Mạc Lưu Niên nhưng đối phương phụ trách mảng kinh tế, có lẽ không giúp được gì, có điều cậu vẫn gọi điện thoại hỏi thử, những chuyện này không thể nõi rõ qua điện thoại, Mạc Lưu Niên liền cho người đón cậu, nói gặp mặt trò chuyện.

Không lâu sau có kết quả điều tra những người liên quan đến vụ án. Hai nhân viên trạm xăng dầu vô tội; hai quản giáo – bao gồm Triệu Thu còn sống cũng không tra ra vấn đề gì; lái xe Phó Quốc Xương không có vấn đề nhưng Tiểu An tra được hắn từng xin ngân sách cứu trợ từ một quỹ từ thiện, vì tim con gái hắn có vấn đề, cần một khoản tiền lớn để mổ, trước đây không lâu quỹ đã đồng ý, sắp xếp cho con gái hắn mổ, phẫu thuật rất thành công. Tiểu An gọi điện đến quỹ từ thiện hỏi thăm, bên đó xác nhận có chuyện này.

Trình Cẩm nhíu mày, “Gọi điện hỏi thăm? Ngô Kiên, lão Trương, hai người dẫn theo Tiểu An đến quỹ từ thiện tra rõ ràng, trừ khi có bằng chứng có thể chứng minh số tiền chi cho ca mổ của con gái hắn thực sự không có vấn đề, nếu không phải tra đến cùng.”

Tiểu An rất uể oải, Ngô Kiên và lão Trương đều an ủi cô, “Em chỉ là thiếu kinh nghiệm thôi, tuổi còn nhỏ thế này, so với bọn tôi hồi đó đã lợi hại hơn nhiều.” Trên đường đến quỹ từ thiện, bọn họ kể rất nhiều tai nạn xấu hổ lúc phá án cho Tiểu An nghe, cuối cùng Tiểu An cũng cười.

[Tổ đặc án] Chương 25

Vượt ngục (2)

Người duy nhất sống sót hiện nay


Ngụy Thanh cười khổ, nói chuyện với người thông minh dù không tốn sức nhưng cũng không giữ được bất kỳ bí mật gì. Từ đầu lẽ ra Lệ Nhất Minh đã vào bộ An ninh nhưng vì có hai cục trưởng muốn hắn, kết quả lúc bọn họ đang tranh giành thì Lệ Nhất Minh xảy ra vấn đề. “Bắt về trước rồi nói sau, chuyện sau này cũng không do tôi định đoạt.”

“Lệ Nhất Minh có khi do biết mình sắp vào bộ An ninh nên mới trốn vội.” Trình Cẩm thấp giọng cười khẩy, “Cho dù thế nào, nếu lần này hắn liên quan đến vụ nổ, cụ thể hơn, nếu hắn liên quan đến cái chết của những người khác, các anh đừng mong chờ nhận được một người sống từ tay tôi. Thế nào, giờ vẫn để tổ đặc án chúng tôi giải quyết vụ án này chứ?”

Nghe Trình Cẩm nói vậy, Du Đạc, Tiểu An và Diệp Lai đều trợn to mắt nhìn Trình Cẩm, không biết có phải bị dọa không. Tiểu An tỉnh táo lại, “Quào, quá ngầu!” Bộ Hoan cười to, Hàn Bân cũng mỉm cười, ánh mắt Dương Tư Mịch lấp lóe, Trình Cẩm thấy ánh mắt hắn liền lo lắng có phải hắn đang nghĩ cách xử lý Lệ Nhất Minh không.

Ngụy Thanh hơi giật mình, ra hiệu chờ một lát, hắn vào văn phòng gọi video cho các nhân viên có liên quan. Mọi người đều không ngờ Trình Cẩm sẽ nói thẳng tuột ra như thế, chẳng qua nghĩ tới Trình Cẩm bắn Cảnh Hành Chỉ cục số Mười một phát súng, bây giờ anh nói thế cũng bình thường, có người cảm thấy Trình Cẩm quá phách lối nhưng cũng có người tỏ vẻ tán thưởng Trình Cẩm tính tình yêu ghét rõ ràng, bụng dạ thẳng thắn. Bọn họ thảo luận một lúc, sau khi cân nhắc cho ra kết quả là nếu Lệ Nhất Minh đúng là vượt ngục đồng thời giết cảnh sát thì không thể vào bộ An ninh, sự sống chết của hắn bộ An ninh cũng không quan tâm…

Ngụy Thanh nói kết quả thảo luận cho họ, Trình Cẩm rất tiếc nuối nói, “Thực ra mùng một đầu năm, tôi không muốn làm việc chút nào.”

“…” Ngụy Thanh rất nghi ngờ đây mới là nguyên nhân chân chính khiến Trình Cẩm nói ra lời hung ác.

Trên đường lái xe đến cục Công an, Trình Cẩm ước chừng phân công nhiệm vụ trước. Du Đạc và Hàn Bân đi xem tình huống kiểm nghiệm vật chứng, thi thể hoặc tro cốt được mang về coi có giúp được gì không; Tiểu An đi kiểm tra thông tin camera xung quanh quay lại; Bộ Hoan, Diệp Lai cùng cảnh sát hình sự cục Công an đi hỏi thăm người dân sống quanh đó hoặc người qua đường có thấy tin tức nào hữu dụng không; Dương Tư Mịch và anh đi gặp người cảnh sát vũ trang còn sống duy nhất kia.

Người phụ trách chính vụ án này ở cục Công an là Cát Duyệt. Sau khi Cát Duyệt nhìn thấy Trình Cẩm thì chào hỏi, “Trình Cẩm, đã lâu không gặp, nghe nói bây giờ anh sống không tệ, cũng nghe nói danh tiếng tổ đặc án các anh dạo này rất vang?”

Trình Cẩm chưa nghe nói qua, anh nhìn về những tổ viên khác, Bộ Hoan cười nói, “Tạm được, ai đến cục cũng sẽ đặc biệt đến thăm tổ chúng ta.”

Cát Duyệt nhìn Bộ Hoan, lại hỏi Trình Cẩm, “Lần này chúng ta hợp tác, dù sao cũng phải phân chính phụ, ý của anh là?”

Trình Cẩm nói, “Anh không ngại thì để chúng tôi làm chủ.”

Cát Duyệt cười, “Anh vẫn không khách sáo như trước.”

Trình Cẩm cũng cười, “Người một nhà cả, khách sáo quá làm gì.” Trình Cẩm chào hỏi từng đồng đội cũ, Ngô Kiên và lão Trương đều có mặt, không gặp được đội trưởng tổ Một đương nhiệm, chắc là về nhà ăn Tết.

Trình Cẩm và Cát Duyệt cùng nhau phân công nhiệm vụ, mọi người nhanh chóng tản đi làm phần việc của mình. Trình Cẩm cũng giữ nguyên kế hoạch cùng Dương Tư Mịch đi gặp cảnh sát vũ trang còn sống duy nhất – hắn tên Phùng Tiêu, hiện đang ở trong cục Công an vì được yêu cầu phối hợp điều tra. Phùng Tiêu chắc chắn chưa chợp mắt từ khi xảy ra chuyện, bây giờ hai mắt đầy tơ máu, trông rất tiều tụy, hắn vẫn kiên trì lời khai ban đầu, trước khi xảy ra chuyện một cảnh sát vũ trang khác bảo hắn đi mua đồ ăn vì họ xác định phải ở lại bệnh viện một đêm hoặc lâu hơn.

Dương Tư Mịch nhìn Phùng Tiêu, ánh mắt chân thành đến độ Trình Cẩm thấy bất ngờ. Dương Tư Mịch nói, “Phùng Tiêu, bây giờ đồng nghiệp của anh ngoài anh ra có ba người chết trong vụ nổ, trong đó có một người là bạn thân nhất của anh, nói những gì mình biết cho chúng tôi đi.”

Phùng Tiêu hỏi, “Ý anh đó không phải là ngoài ý muốn?”

Dương Tư Mịch hỏi lại hắn, “Anh cho là ngoài ý muốn? Không, tôi biết anh cũng không cho rằng đây là ngoài ý muốn, anh biết những gì?”

Phùng Tiêu hơi luống cuống, do dự một lúc mới nói, “Trịnh Quân Thực, cậu ấy là người bạn thân nhất của tôi, gần đây tâm tình cậu ấy không tốt lắm, lúc đưa phạm nhân cướp kia đi bệnh viện vốn là phái tôi và một người khác nhưng cậu ấy chủ động đề nghị đi cùng tôi.” Sau đó hắn lập tức nhấn mạnh, “Dù thế nào cậu ấy tuyệt đối không làm chuyện không nên làm.”

“Chuyện không nên làm anh nói là chuyện gì?”

“Tôi không biết, không phải là việc của các anh sao?” Sau đó Phùng Tiêu không nói ra manh mối nào nữa.

Sau khi ra khỏi phòng, Trình Cẩm hỏi Dương Tư Mịch, “Tư Mịch, thế nào?”

“Anh ta nói thật nhưng còn giấu giếm.”

Cát Duyệt hỏi, “Có lẽ là chuyện ảnh hưởng đến danh dự bạn anh ta?”

Dương Tư Mịch không trả lời, Trình Cẩm hỏi, “Tư Mịch, cậu có đề nghị gì?”

“Thả anh ta, cho người theo dõi, nghe trộm tất cả cuộc nói chuyện với người khác.”

Cát Duyệt không vui, “Bộ An ninh các anh luôn phá án như thế? Thế này hơi quá mức rồi đó, có lẽ đây chính là nguyên nhân tôi ghét bộ An ninh!”

Trình Cẩm nói, “Hiện tại chúng ta mới phỏng đoán, vụ nổ này có bảy người chết mà anh ta là người sống sót duy nhất, đây là cách rửa sạch hiềm nghi của anh ta nhanh nhất.”

Cát Duyệt nhìn anh đầy châm biếm, Trình Cẩm cũng không thèm để ý, “Anh cho người đến nhà tù xác nhận lời khai của Phùng Tiêu trước đi.”

Cát Duyệt cực kỳ khó chịu, đáp một tiếng rồi đi mất.

Đến chiều muộn, công việc của mọi người đều có thu hoạch nhất định.

Du Đạc tìm được vỏ đạn trong đống mảnh vỡ sau vụ nổ, hẳn là lúc ở trạm xăng dầu có người nổ súng, có thể xác định vụ nổ trạm xăng dầu không phải bất trắc mà do súng tạo thành.

Diệp Lai và Bộ Hoan hỏi thăm cư dân xung quanh, có rất nhiều người nói trước khi trạm xăng dầu nổ từng nghe thấy tiếng vang, nhưng họ cho rằng lân cận châm lửa phóng pháo hoa hoặc là tiếng pháo nổ, mãi đến sau khi trạm xăng dầu phát nổ họ mới ra ngoài xem xét, lúc ấy không thấy người nào thoát khỏi đám cháy.

Tiểu An xem video do camera ở ngã tư gần đó quay lại cũng không thấy xe hoặc người khả nghi nào xuất hiện trên con đường có trạm xăng dầu trước và sau vụ nổ.

Kết quả kiểm nghiệm những phần thi thể cháy thành than của Hàn Bân là có ít nhất năm người mất mạng trong vụ nổ, không cách nào xác định có nhiều người hơn không vì trên những mảnh thi thể đó không có đặc điểm rõ ràng, kết quả kiểm tra DNA thì không nhanh có đến thế.

Trình Cẩm nói, “Giả dụ Lệ Nhất Minh thực sự vượt ngục thành công, vậy đầu tiên phải điều tra rõ bối cảnh và tình trạng kinh tế của nhân viên liên quan đến vụ án, vì một mình Lệ Nhất Minh không thể nào vượt ngục…”

Lúc Cát Duyệt đi vào thì thấy toàn tổ đặc án đang ở trong phòng làm việc, Hân Bân đứng dựa tường, Bộ Hoan ngồi trên bàn, Diệp Lai ngồi trên ghế bên cạnh bàn, Tiểu An ngồi trên tay vịn của ghế, Du Đạc đứng trước bảng đen liệt kê những việc cần làm tiếp theo, Trình Cẩm ngồi trên ghế dài chuyên dùng cho người tới thăm hỏi, Dương Tư Mịch thoải mái dựa lên người anh, tóc mái hơi xoăn phủ lên đôi mắt, không biết hắn còn tỉnh không, ngón tay Trình Cẩm vô ý thức nhẹ nhàng xoắn vòng tóc Dương Tư Mịch, thấy Cát Duyệt vào bèn hỏi, “Có tin tức mới không?”

Những người khác trong phòng cũng quay đầu nhìn Cát Duyệt, Cát Duyệt thu hồi ánh mắt nghiên cứu Dương Tư Mịch, nói, “Lời khai của Phùng Tiêu đã được chứng thực. Trịnh Quân Thực quả thật chủ động yêu cầu đi áp giải Lệ Nhất Minh, đồng nghiệp anh ta cũng nói mấy tháng nay anh ta đều rất u ám và dễ nổi giận. Tôi đã cho Phùng Tiêu về nhà đồng thời sắp xếp người theo dõi.”

Bộ Hoan nói, “Thả rồi? Chúng ta còn chưa cài máy nghe trộm lên người anh ta…”

Trình Cẩm ngắt lời, “Tôi nghĩ đây không phải vấn đề, cậu và Diệp Lai đi giúp theo dõi Phùng Tiêu.” Muốn cài cái gì, bây giờ ra tay cũng được.

Bộ Hoan và Diệp Lai đáp ứng rồi đi.

Cát Duyệt nói, “Tôi phái người đi điều tra bệnh viện.”

Cho dù Lệ Nhất Minh có chạy trốn khỏi vụ nổ cũng rất có khả năng bị thương, bất kể hắn dùng con đường nào để chạy khỏi hiện trường, chỉ cần bị thương đều phải đến bệnh viện. Cát Duyệt gọi tất cả cảnh sát hình sự đang nghỉ phép quay về, để bọn họ đi từng bệnh viện điều tra người bị bỏng hoặc tổn thương do nổ mạnh.

Trình Cẩm nói, “Rất tốt.”

Đến mười giờ tối bên Bộ Hoan và Diệp Lai vẫn chưa có tin tức mới, Trình Cẩm đưa chìa khóa nhà mình cho Tiểu An để cô, Du Đạc và Hàn Bân về ngủ, dù sao nhà anh gần cục Công an, có việc thì bọn họ có thể nhanh chóng quay lại. Trình Cẩm mở video giám sát gần trạm xăng dầu Tiểu An điều tra ra xem từ đầu, trạm xăng dầu ở giữa hai ngã tư đường, phía sau và đối diện đều là khu dân cư, Trình Cẩm độc thoại, “Nếu Lệ Nhất Minh không chạy trốn theo đường lớn, lẽ nào hắn đi vào khu dân cư?”

Dương Tư Mịch nói, “Hẳn là có một nhóm người đang giúp hắn chạy trốn, những người đó thuê phòng trong khu dân cư bên kia đường, bọn chúng đã sớm tính kỹ để xe tù dừng ở trạm xăng dầu, sau đó cứu Lệ Nhất Minh lại thừa dịp trạm xăng dầu nổ mà trốn vào khu dân cư, lái xe đã chuẩn bị trước ra khỏi chung cư bằng một lối ra vào khác.”

Trình Cẩm kinh ngạc thế mà hôm nay Dương Tư Mịch không ngủ, anh đẩy Dương Tư Mịch, “Tỉnh thì ngồi dậy. Trạm xăng dầu do người giúp Lệ Nhất Minh chạy trốn nổ? Hoặc có thể lúc bọn họ giao chiến thì làm nổ trạm xăng dầu? Nhưng bọn họ cũng không có thời gian bắn nhau, Phùng Tiêu chỉ đến cửa hàng tiện lợi ngay bên cạnh mua chút đồ, anh ta nói còn chưa đi đến cửa của cửa hàng đã nghe thấy tiếng nổ.”

Dương Tư Mịch không nói gì, tách khỏi Trình Cẩm, cuộn tròn trên ghế dài kê sát tường. Hệ thống sưởi trong văn phòng không đủ ấm, Trình Cẩm cầm áo khoác quân đội người khác để lại trong phòng làm việc đắp lên người Dương Tư Mịch, Dương Tư Mịch nhíu mày, Trình Cẩm xoay người nhìn hắn, cười nói, “Đắp tạm đi, nếu không về nhà ngủ?” Chỉ là trời sắp sáng rồi, đi về cũng phải nhanh chóng quay lại. Dương Tư Mịch không nhắm mắt, cứ nhìn Trình Cẩm mãi, Trình Cẩm cong thắt lưng đến mỏi, vừa cười vừa cúi xuống hôn lên mắt Dương Tư Mịch, “Nhanh ngủ đi.” Làm xong động tác này anh cũng tự giật mình, muốn giải thích lại không biết nói gì, Dương Tư Mịch trái lại thật sự nhắm mắt ngủ, Trình Cẩm lắc đầu, nhẹ nhàng sửa sang tóc Dương Tư Mịch, bỏ đi tiếp tục thu xếp tài liệu vụ án.

[Tổ đặc án] Chương 24

Vượt ngục (1)

Vụ án vượt ngục cũng không nên do chúng ta quản chứ?


Ngày âm lịch cuối cùng của năm, sáng sớm cửa nhà Trình Cẩm đã bị gõ, vừa mở cửa liền thấy người tổ đặc án đều đứng bên ngoài.

“Tôi nhớ hôm nay không đi làm, mọi người không cần tới tìm tôi điểm danh.”

Hôm qua cũng chính là ngày cuối năm thứ hai đếm ngược, tổ đặc án vẫn đang làm việc.

“Lão đại, hôm nay là giao thừa nha, sắp qua năm rồi.” Diệp Lai cười.

Tiểu An chớp đôi mắt to nhìn Trình Cẩm, “Lão đại, bên ngoài lạnh lắm, cho bọn em vào trước đã.”

Trình Cẩm mở rộng cửa cho họ vào nhà, nhìn bọn họ chất thức ăn và đồ ăn vặt lên bàn lại thấy Hàn Bân mang một cái hộp hình chữ nhật để vào một góc, Trình Cẩm hỏi hắn, “Trong đó là cái gì?”

“Máy hút bụi.”

Trình Cẩm nhíu mày nhìn cả đám, Du Đạc giải thích, “Là thế này, tối nay bọn em định gói sủi cảo nhưng là lần đầu tiên làm thử.”

“…” Trình Cẩm nhìn túi bột mì lớn trong tay cậu, hiểu rõ, “Mấy người dám làm cho tôi một phòng khách bột mì thử xem!”

Bộ Hoan cười nói, “Ôi chao, bọn tôi biết quy củ, làm bẩn sẽ dọn.”

Trình Cẩm nhíu mày, lúc làm việc gần như hai mươi tư giờ đều ở cùng nhau, kết quả nghỉ vẫn phải thấy mặt mấy người này, “Mấy người không có chỗ đi thật hả?”

Mọi người đều sống một mình ở Bắc Kinh, chỉ có Du Đạc nói người nhà cậu ra nước ngoài cả rồi.

“Lão đại, chúng ta làm việc cả ngày lẫn đêm, không rảnh giữ liên lạc với bạn bè. Em bây giờ đúng là người cô đơn.” Diệp Lai than thở. Những người khác đều không có gì đáng kể, bọn họ từ đầu đã không có bạn bè gì.

Hoạt động làm sủi cảo từ lúc bắt đầu làm đã không thuận lợi cho lắm, lúc nhào bột bọn họ không canh đúng tỉ lệ bột và nước, đổ nhiều bột liền thêm nước, nước nhiều lại thêm bột… Tới khi Trình Cẩm để ý thì cái chậu trong tay Bộ Hoan đã sắp không chứa nổi cục bột to đùng kia nữa.

Nhưng công đoạn gói sủi cảo thì vượt qua dự kiến của Trình Cẩm, không ngờ đám người này gói không tệ lắm, thành phẩm không thể khen đẹp đẽ cỡ nào nhưng ít ra vẫn chỉnh tề, cho vào nồi cũng không bị luộc thành một nồi súp bột, xem ra đã làm bài tập trước rồi.

Thành viên tổ đặc án cũng cực kỳ ngoài ý muốn phát hiện Trình Cẩm nấu ăn rất không tồi. Trình Cẩm nói nguyên tắc của anh là những kỹ năng sống cơ bản này có thể không cần nhưng không thể không biết.

Sau bữa cơm tối, mọi người cùng quây quần xem Xuân Vãn, Trình Cẩm thấy thật sự nên đổi một bộ ghế sofa nhiều người ngồi được hơn.

Dương Tư Mịch dựa vào ngực Trình Cẩm ngủ, những người khác vờ không thấy hoặc lờ đi. Trình Cẩm nghĩ có lẽ nên nói cho Dương Tư Mịch hành động thế này phát sinh giữa hai người đàn ông thật ra không tốt lắm, nhưng Dương Tư Mịch dù không bình thường thì vẫn là thạc sĩ Tâm lý học, hắn chắc chắn biết điều này, chỉ là phớt lờ nó vì hắn trước nay đều sống theo quy tắc của mình – muốn thế nào được thế nấy. Thật ra Trình Cẩm rất tán thưởng điểm này của hắn, nhưng vấn đề là… bây giờ hai người thân mật quá mức rồi…

Muốn giải quyết vấn đề này cũng đơn giản, đó là Trình Cẩm trực tiếp nói rõ với Dương Tư Mịch là được, sau đó Dương Tư Mịch sẽ giữ khoảng cách an toàn với anh nhưng Trình Cẩm lại không muốn cùng Dương Tư Mịch lui về vạch người xa lạ, anh còn nhớ rõ Dương Tư Mịch tuổi nhỏ mê mang vào lần đầu gặp nhau cũng nhớ rõ Dương Tư Mịch đáp ứng anh sẽ không ác ý vi phạm pháp luật lúc gặp lại… Dương Tư Mịch ở trong thế giới của mình, bây giờ hắn mở một cánh cửa cho Trình Cẩm tiến vào, Trình Cẩm không muốn rời khỏi thế giới đó đồng thời đóng cửa từ bên ngoài.

Con người sống có lẽ không cần phải có tình yêu nhưng luôn luôn cần tình cảm, bất kể là tình bạn hay tình thân. Trình Cẩm cần tình cảm, anh cho rằng Dương Tư Mịch cũng cần dù bản thân hắn không muốn. Tình cảm là thứ đi ngược dòng nước không tiến ắt lùi, phải giữ vững khoảng cách thích hợp rất khó khăn, Trình Cẩm nhìn Dương Tư Mịch ngủ yên nghĩ, rõ ràng cậu ấy mới học Tâm lý học nhưng tại sao mình lại nghĩ đến những vấn đề này, sau khi mất đi người thân cuối cùng, Trình Cẩm đã rất nhiều năm không tiêu hao tâm sức xử lý vấn đề tình cảm, lúc này rõ là có cảm giác lực bất tòng tâm.

Những người khác vừa cười ha ha xem tiểu phẩm trên ti vi vừa len lén nhìn Trình Cẩm cau mày.

Bộ Hoan và Diệp Lai dùng di động thảo luận.

Bộ Hoan: Trình Cẩm có từng quen bạn gái không?

Diệp Lai: Anh có ý gì? Dĩ nhiên là có, rất nhiều cô từng hẹn anh ấy đi chơi nhưng em không biết có quen nhau lâu dài không.

Bộ Hoan rất kinh ngạc: Rất nhiều?! Em chắc chắn?

Diệp Lai qua loa: Rảnh thì anh ấy sẽ đi, nhưng anh biết bình thường anh ấy đều bận rồi đấy nên không có cô nào chịu được mấy tuần không được thấy mặt.

Trình Cẩm nhìn họ, “Tôi không hy vọng mấy người nghị luận tôi trong nhà tôi.”

“…”

Hàn Bân cắt ngang, “Mọi người nhìn ngoài cửa sổ.”

Từ cửa sổ sát đất ở phòng khách nhìn ra, cách đó không xa phụt lên một đám lửa lớn, đồng thời bốc khói dày đặc, tuy bên ngoài rất nhiều người bắn pháo hoa và đốt pháo dây nhưng nó không hề giống pháo hoa.

Tiểu An nói, “Nghe nói mỗi năm đều bởi bắn pháo hoa mà xảy ra hỏa hoạn nghiêm trọng.”

Du Đạc lắc đầu, “Không, không phải lửa khói tạo thành hỏa hoạn. Chắc là cái gì đó nổ mạnh?”

“Lửa khói tạo thành cái gì nổ mạnh?” Diệp Lai hỏi Trình Cẩm, “Lão đại, chúng ta có phải đi xem sao không?”

“Không cần, nghe thấy tiếng xe cứu hỏa không, bọn họ chạy tới rồi. Em có thể gọi hỏi đồng nghiệp cũ của chúng ta, có lẽ có người đi hiện trường.” Khu vực này thuộc quản lý của cục Công an quận lúc trước anh công tác, hẳn sẽ có cảnh sát quen biết đi qua.

Sau khi gọi điện, Diệp Lai nhận được tin tức là một trạm xăng dầu nổ mạnh, tình huống cụ thể vẫn chưa rõ ràng, đội phòng cháy chữa cháy còn đang cứu hỏa.

Lúc này nhóm Trình Cẩm vẫn chưa biết trạm xăng dầu nổ mạnh này sẽ khiến bọn họ tăng ca ngay ngày đầu năm mới.

-Đêm giao thừa, thời gian náo nhiệt vui mừng, nhưng cũng có thể vui quá hóa buồn.

Trình Cẩm gọi Dương Tư Mịch về phòng mà ngủ, nói với những người khác muốn ở lại thì có một phòng ngủ cho khách, muốn đi thì lúc về nhớ đóng cửa hộ. Bọn họ nhìn Trình Cẩm đóng cửa phòng ngủ, Bộ Hoan lặng lẽ nói, “Mấy người nói họ…” Trình Cẩm lại đẩy cửa ra, “Nếu đánh thức tôi, tốt nhất phải có lý do tốt.”

“…” Mọi người nhìn nhau, đợi một lúc lâu, phát hiện Trình Cẩm không đẩy cửa ra lần nữa. Du Đạc ngăn Bộ Hoan định nói chuyện, “Chỗ này không có camera gì đó nhỉ?” Mọi người lục soát khắp nơi một lần, không có, cuối cùng có thể yên tâm ngồi buôn dưa.

Sáng sớm hôm sau Trình Cẩm nhận được thông báo phải điều tra vụ án nổ mạnh này, anh đánh thức nhóm nam ở phòng khách rồi tới Tiểu An và Diệp Lai ở phòng ngủ cho khách, tìm đồ rửa mặt phát cho bọn họ.

“Lão đại, anh chuẩn bị cho bọn em là đã sớm nghĩ bọn em sẽ ở lại chỗ anh?”

Trình Cẩm phủ nhận, “Em nghĩ nhiều rồi, anh chỉ quen mua nhiều một lần thôi.”

Nhưng Tiểu An không tin lời anh, rất vui vẻ thay phiên dùng phòng vệ sinh với những người khác.

Tiểu An hỏi anh, “Lão đại, bọn em đến ở căn bên cạnh nhé?”

Trình Cẩm từ chối, “Tuyệt đối đừng, mỗi ngày đi làm gặp mặt mọi người là đủ rồi.” Một ngày hai mươi tư giờ đều dính lấy nhau? Trình Cẩm nghĩ anh đây chịu không nổi.

Dương Tư Mịch đang nướng bánh mì, Trình Cẩm cứ luôn khó hiểu sao hắn lại quen món Tây đến thế. Không có sữa bò tươi, Trình Cẩm tìm ra một túi sữa bột, lấy thêm nước trái cây ép để họ tự chọn theo thói quen.

Lúc cả đám tới văn phòng, Ngụy Thanh khó hiểu sao họ có thể vào cửa cùng một thời gian. Sau đó Ngụy Thanh kể tình huống nổ trạm xăng dầu cho họ.

Tối qua, một chiếc xe tù không biết sao chạy vào trạm xăng dầu, sau đó trạm xăng dầu nổ. Trước mắt người mất tích có một tù nhân, một lái xe, hai quản ngục, một cảnh sát vũ trang và hai nhân viên trạm xăng dầu, may là đêm giao thừa, không nhiều người ra ngoài nên không có nhiều người bị nạn. Hiện trường có một cảnh sát vũ trang còn sống đồng thời lông tóc vô thương, hắn giải thích là bạn của hắn – cảnh sát vũ trang mất tích – bảo hắn đến cửa hàng tiện lợi 24h bên cạnh mua một ít đồ ăn. Tuy nhờ vậy mà còn sống nhưng hắn tự tiện rời khỏi cương vị khi đang áp giải tù nhân, có lẽ sẽ bị truy tố tội lơ là cương vị.

Trình Cẩm hỏi, “Mất tích? Anh nói là vẫn chưa phán đoán được những người này đã chết hay chưa?”

Ngụy Thanh nói, “Đều nát vụn, không thể phán đoán rốt cuộc có mấy thi thể, phải chờ kết quả kiệm nghiệm sâu hơn.” Thật ra không thể nói là thi thể hoàn chỉnh, ngoại trừ một phần là nguyên miếng, còn lại đều đã thành than.

Diệp Lai lật tài liệu Ngụy Thanh đưa, “Lão đại, tù nhân trên xe là Lệ Nhất Minh.”

Lệ Nhất Minh là phạm nhân cướp ngân hàng, quãng thời gian trước gây án thì bị bắt, Trình Cẩm và Dương Tư Mịch gặp lại cũng là nhờ vụ án cướp ngân hàng này. Lúc ấy kẻ cướp bắt con tin, Trình Cẩm là cảnh sát hình sự phụ trách vụ án này, Dương Tư Mịch là tay bắn tỉa đi giúp đỡ, Lệ Nhất Minh chính là nhặt được một mạng dưới tay Dương Tư Mịch, vì hắn không tạo thành thương tổn cho người khác cũng không phải chủ mưu, cuối cùng bị tuyên hai mươi năm.

Đêm giao thừa, Lệ Nhất Minh đột ngột phát bệnh cấp tính, tình trạng nguy cấp, quản ngục liền phái một chiếc xe tù đưa hắn đến bệnh viện nhưng không ngờ hắn lại không đến nơi được.

Trình Cẩm hỏi, “Vụ án này thuộc về cục Công an khu vực, nhất định phải do chúng tôi xử lý?” Anh không muốn đoạt vụ án của đồng nghiệp cũ.

“Lần này các cậu hợp tác với cục Công an. Vụ án này quá nhiều điểm trùng hợp, chúng tôi đều không tin đây chỉ là tai nạn đơn thuần.”

Bộ Hoan khó hiểu hỏi, “Cho dù là vụ án vượt ngục cũng không nên do chúng ta quản chứ? Muốn bọn tôi làm việc giúp, ít nhất anh phải nói rõ nguyên nhân.”

Ngụy Thanh biết không giấu diếm được, nhưng bên trên nói cứ giấu trước, không được nói ra tình hình thực tế.

Chuyện là thế này.

Trong vụ án cướp ngân hàng mấy tháng trước, Lệ Nhất Minh và đồng bọn đã dọn sạch kho tiền nhưng vì cảnh sát nhận được tin báo kịp thời cũng nhanh chóng chạy tới, lúc bọn Lệ Nhất Minh chuẩn bị rời đi thì bị vây trong ngân hàng, cuối cùng chỉ có một mình Lệ Nhất Minh còn sống.

Lần cướp này bị nghi ngờ có nhân viên nội bộ ngân hàng tham dự, vì khóa an toàn của kho tiền không phải chỉ cần chìa khóa là mở được nhưng sau đó họ tra ra khóa an toàn là do Lệ Nhất Minh mở, chuyện này nghĩa là Lệ Nhất Minh có tính nguy hại cực lớn, nếu hắn luôn bị nhốt trong tù thì thôi, chết cũng không nói nhưng nếu trốn thoát thì chắc chắn phải nghĩ cách bắt về.

Trình Cẩm cười nói, “Không chỉ có vậy nhỉ. Không phải là bộ An ninh nhìn trúng hắn nên có thể muốn dùng nhưng không ngờ hắn lại vượt ngục trước… Nói thật, nếu bắt hắn về các anh sẽ cho hắn vào bộ An ninh sao?”