[Tổ đặc án 3] Chương 52

Người ngoài cuộc (5)

Bữa sáng. Nhận tội.


Buổi sáng, Bộ Hoan xuống lầu và đi vào khu vực nghỉ ngơi của nhà khách thì chỉ thấy Du Đạc ngồi trên sofa ôm laptop, bên cạnh cậu là Trình Cẩm đang đọc báo.

Bộ Hoan thả mình xuống sofa, “Không ngờ hôm nay anh dậy sớm hơn mấy người kia.”

Du Đạc nói, “Không, mọi người dậy rồi, anh dậy trễ nhất.”

“Ờ.” Bộ Hoan ngáp một cái, “Đi đâu hết rồi?”

Du Đạc đáp, “Thầy Dương và Tiểu An chiếm phòng bếp, Diệp Tử và Hàn Bân đi tham quan hoặc giúp một tay.”

“Nói cứ như người ngoài hành tinh xâm chiếm Trái Đất ấy.” Bộ Hoan lắc đầu, “Nói cách khác, thầy Dương đang làm bữa sáng? Tại sao? Có chuyện gì đáng chúc mừng hả?” Hắn tỉnh rụi liếc nhìn Trình Cẩm.

Trình Cẩm rung tờ báo, lật sang trang khác, “Anh sẽ biết lý do.”

Bộ Hoan nghi mình bị cảnh cáo, hắn ngẫm nghĩ rồi đứng dậy, “Tôi cũng đến phòng bếp xem có giúp được gì không.”

Bộ Hoan ra sau nhà khách tìm phòng bếp, thấy rất nhiều người túm tụm trước một cánh cửa liền khẳng định chính là chỗ đó.

“Làm phiền nhường đường.” Hắn chen vào. Quả nhiên đúng, nhóm Dương Tư Mịch đều ở đây.

Dương Tư Mịch đang tách hạt bắp bằng cách dùng dao gọt trực tiếp, thế mà thành quả không tệ, trong rổ nhựa đã chất được một ngọn núi nhỏ. Hàn Bân đang thái lát cá. Diệp Lai và Tiểu An thì cùng làm sủi cảo.

“Sủi cảo này hơi lạ, bột gì thế? Trông không dễ gói.” Bộ Hoan thắc mắc.

Diệp Lai trả lời, “Đây là bột trong, phải gói lúc nóng, để nguội khó nặn lắm.”

Bộ Hoan thấy nhân bánh là tôm nõn, “A, sủi cảo tôm. Hôm nay sao lại khiêu chiến món phức tạp này?”

“Phức tạp á?” Tiểu An nói, “Bình thường mà.”

Bộ Hoan nhìn những chiếc sủi cảo bé tới nỗi có thể ăn mấy chiếc một ngụm, “Được rồi, không phức tạp.” Nhưng hắn cảm thấy bản thân không làm được.

Bộ Hoan lượn qua chỗ Hàn Bân, y đang canh nồi cháo. Hắn nhìn lát cá mỏng dính trên thớt, hỏi, “Thế đây là cháo cá à? Nồi lớn này là chuẩn bị cho bao nhiêu người đấy?”

Hàn Bân đáp, “Mấy người ở cục Công an.”

“Vậy một nồi này không đủ đâu.” Bộ Hoan rất mù mờ, nhỏ tiếng hỏi, “Xảy ra chuyện gì à? Sao chúng ta phải nấu bữa sáng cho họ?”

Hàn Bân trả lời, “Đêm qua hệ thống báo động và hệ thống mạng của họ bị hỏng. Lúc rạng sáng tiếng báo động vang liên tục mười mấy phút, Trình Cẩm nói đánh thức nửa dân số thành phố, anh không nghe thấy?”

Bộ Hoan cảm thấy hình như có nghe tiếng báo động trong mơ, “Là thật hả? Cũng đâu ầm ỹ lắm, dù sao anh không bị đánh thức tới cùng. Tiếng báo động kêu bằng cách nào?”

Hàn Bân đáp, “Hẳn là dùng thiết bị hẹn giờ.”

“Ừm, như thế mới có bằng chứng ngoại phạm. Ai trong đám chúng ta làm?”

Hàn Bân trả lời, “Đêm qua Du Đạc, Tiểu An và thầy Dương cùng nhau thảo luận kỹ thuật hack, họ lấy hệ thống của cục Công an ra thí nghiệm.”

“Dùng đèn cồn nướng lạp xưởng quả nhiên không thể thỏa mãn…” Bộ Hoan nói, “Trình Cẩm vừa rời mắt khỏi thầy Dương là cậu ấy gây chuyện ngay.”

Hàn Bân nói, “Chính là chuyện xảy ra lúc nướng lạp xưởng.”

“Ha ha ha, bị tôi nói trúng rồi!” Bộ Hoan cười hỏi, “Trình Cẩm định sau này dùng nấu ăn làm hình phạt hả? Sẽ không tới lúc bảo chúng ta làm Mãn Hán toàn tịch chứ?”

Hàn Bân nhìn hắn, “Anh vui vẻ cái gì?”

“Không có.” Bộ Hoan thôi cười, “Tôi cảm thấy cách dùng đồ ăn thay lời xin lỗi không tệ. Nhưng tại sao Du Đạc không cần nấu?”

“Cậu ấy đang giúp cục Công an hoàn thiện cái hệ thống yếu ớt đó. Chủ yếu là Tiểu An muốn nặn sủi cảo hơn nên Du Đạc đành giúp em ấy lập trình.”

“Ôi, chủ yếu vẫn phải trách hệ thống kém quá. Thấy sắc mặt Trình Cẩm không tốt tôi còn tưởng xảy ra chuyện lớn.” Bộ Hoan lười nhác tựa vào bồn rửa tay.

“Chuyện gì mới xứng là chuyện lớn?”

Bộ Hoan cười đáp, “Ví dụ người nào đó thích mạnh bạo trên giường, không biết nặng nhẹ…”

Hàn Bân khẽ thở dài, ra hiệu hắn ngậm miệng lại.

Bộ Hoan liếc nhìn Dương Tư Mịch đứng bên kia, ngậm miệng xong đặc biệt làm thêm động tác kéo khóa.

Tới khi bữa sáng lên bàn đã là mấy chục phút sau, mọi người ăn như hổ đói hưởng thụ thành quả lao động của mình: cháo cá nóng hổi, sủi cảo tôm ngon miệng và bánh bắp ngọt thanh, cực cực cực ngon!

Trình Cẩm than thở, “Không nóng à? Ăn từ từ thôi.” Anh đè tay Dương Tư Mịch, hắn thuận thế đặt đũa xuống, lật tay nắm tay anh, người cũng sáp tới.

Bộ Hoan cẩn thận húp cháo, “Nóng nhưng hương vị không tồi.” Hắn phát hiện Dương Tư Mịch đang nhìn mình bèn nhìn thoáng nhìn lại, vừa nhìn liền bó tay, phần cổ tay không được tay áo che lại của Dương Tư Mịch có một vòng đỏ…

Ha! Hắn tưởng trò chơi kích thích như thế sẽ là Dương Tư Mịch làm với Trình Cẩm, không ngờ là ngược lại.

Vì quá khiếp sợ nên đầu óc hắn chập mạch luôn – múc một thìa to cháo nóng rót vào miệng.

Kim giây nhẹ nhàng nhích tới một vạch, tiếng hét thảm “á á” vang vọng khắp nhà khách.

“Anh đúng là ngốc hết thuốc chữa!” Bộ Hoan bị mọi người mắng xối xả lại được rót cho ly nước lạnh. Hắn thảm thương nhìn bữa sáng vô duyên với mình, Diệp Lai nhịn không được sờ đầu hắn, “Dáng vẻ anh lúc này rất được.”

“…”

Trình Cẩm liếc nhìn Bộ Hoan, tỏ ra đồng ý, “Ừm, ra đường ngồi xổm, các cô gái sẽ lan tràn tình thương của mẹ.”

“…” Bộ Hoan không khỏi liếc ống tay áo Dương Tư Mịch lần nữa.

Trình Cẩm chú ý ánh mắt hắn, cúi đầu nhìn rồi cuốn ống tay áo Dương Tư Mịch lên, nhìn vòng đỏ nọ mà hỏi, “Cái gì đây?”

Không phải dấu vết thương, lướt qua là rớt, còn phát ra mùi chua.

“Tương cà? Bọn em đang chơi trò gì à?” Trình Cẩm hỏi.

Dương Tư Mịch đáp, “Ừm, trò giả tạo bằng chứng.”

Trình Cẩm thở dài, “Đi rửa đi.”

Chờ Dương Tư Mịch đi rồi anh mới hỏi Bộ Hoan, “Có chuyện gì?”

Bộ Hoan nước mắt đầm đìa lắc đầu, không có chuyện gì hết!

Bữa sáng tổ đặc án mang tới cục Công an rất được hoan nghênh, nhanh chóng được chia sạch. Đối phương không biết hàm nghĩa của nó nên ăn đến là vui vẻ.

Có người miệng đầy đồ ăn vẫn ậm ờ nói, “Đời này tôi chưa ăn bữa sáng nào ngon thế này.”

Người bên cạnh nói, “Vì cậu không nỡ tiêu tiền.” Loại điểm tâm tinh tế này phải tốn chút tiền.

Người kia đáp trả, “Sai! Vì tôi chưa từng ăn sáng, trừ khi ăn quỵt.” Cả nhóm cảnh sát cùng cười ha hả.

Bộ Hoan thì thầm, “Mấy tên hèn này…” Cổ họng hắn bị đau, nói chuyện gần như không thành tiếng nên không ai nghe được lời hắn.

Trình Cẩm hỏi, “Phải dán thuốc cao anh mới chịu để cổ họng nghỉ ngơi đúng không?”

Bộ Hoan nín thinh, đệt, đừng quên một chuyện: dù hắn biến thành người câm điếc thì ở đây vẫn có người biết đọc khẩu hình.

Quản Triêu Hoa không ăn bữa sáng này vì anh ta đang trên đường đến nhà Tưởng Tư, không có mặt ở cục.

Triệu Đào – người đến sân bay đón nhóm Trình Cẩm ngày hôm qua báo cáo tiến độ cho anh.

Họ đã điều tra những người ở trong tấm ảnh Bộ Hoan mang về, một số là người phụ trách các phòng ban của công trình xây dựng tòa nhà thương mại và đều biết nhà thầu bị giết hại, nhưng không biết tại sao ông ta chết ở công trường, theo lời những người đó thì bình thường họ ít khi đến công trường.

Trình Cẩm hỏi, “Cho nên vẫn chưa có tiến triển?”

Triệu Đào đáp, “Không, có tiến triển. Chúng tôi không liên lạc được Tưởng Thiên Tín, ông ta không ở nhà lẫn công ty, di động cũng tắt nguồn, rất đáng nghi.”

Chuyện này tạm thời xem là tiến triển đi. Trình Cẩm hỏi, “Còn gì nữa không?”

“Cái này.” Triệu Đào đưa mấy bìa tài liệu cho Trình Cẩm.

Trình Cẩm lật mở một cái, bên trong là tài liệu của nạn nhân, anh xem qua một lượt, “Không đủ cặn kẽ. Tiểu An, hoàn thiện tài liệu nạn nhân, tra rõ tình hình tài chính. Đúng rồi, tình hình tài chính của Tưởng Thiên Tín cũng tra luôn.”

“Vâng. Tra cả Tưởng Thiên Thành phải không ạ?” Tiểu An đi đến lấy tập tài liệu.

Triệu Đào nói, “Chúng tôi đang tra rồi.”

“Rất tốt.” Trình Cẩm xem bìa tài liệu thứ hai, đây là tài liệu nhân viên công ty xây dựng, lật vài tờ anh liền thấy Cung Hằng, nhìn mấy giây rồi nói, “Cung Hằng là bạn trai Tưởng Tư?”

Bộ Hoan lắc đầu, “Không biết.”

Hàn Bân nói, “Cô ấy không nhắc tới.”

Triệu Đào nói, “Người trong công ty nói họ là quan hệ nam nữ.”

Trình Cẩm nghĩ ngợi, gọi Diệp Lai, “Diệp Tử, tra xem hai người họ bắt đầu mối quan hệ lúc nào.”

Sau đó anh hỏi Triệu Đào, “Cung Hằng đang ở đâu?”

“Không rõ, tôi đi hỏi thử?”

Trình Cẩm gật đầu, “Đi đi.”

Anh chợt nghĩ tới một việc, “Chờ chút, người phụ trách bảo an công trường hôm nay đến Nam Khách đúng không?”

Triệu Đào trả lời, “Đúng.”

Trình Cẩm nói, “Liên lạc với người đó, hỏi rõ phương tiện giao thông rồi cho người đến sân bay hoặc nhà ga đón.”

“Được.”

Lúc này, phòng trực ban gọi điện thoại nói Tưởng Tư đã đến.

“Cho cô ấy vào.” Trình Cẩm hơi kinh ngạc, tại sao cô ta đến đây? Không phải Quản Triêu Hoa đến nhà cô ta sao?

“Chào, mọi người đều ở đây à?” Tưởng Tư trông hơi tiều tụy, sắc mặt tái nhợt, bầu mắt dưới hơi thâm.

Trình Cẩm hỏi, “Đêm qua cô ngủ không ngon?”

“Ừm, tôi bị mất ngủ.”

“Đúng lúc tôi có ít chuyện muốn hỏi cô, đi theo tôi.” Trình Cẩm dẫn Tưởng Tư ra ngoài, đi đến cửa thì dừng bước, vòng về kéo Dương Tư Mịch dậy.

Sang phòng bên cạnh, Tưởng Tư nhìn quanh rồi hỏi, “Bây giờ tôi là kẻ tình nghi? Tại sao phải thẩm vấn riêng tôi?”

Trình Cẩm trả lời, “Không phải, tâm sự chút thôi. Nếu cô muốn có nhiều người dự thính cũng không thành vấn đề.”

Tưởng Tư nhìn anh một chốc, nói, “Được rồi, anh hỏi đi, tôi sẵn sàng rồi.”

Trình Cẩm hỏi, “Cung Hằng là bạn trai cô?”

“Không phải.”

Trình Cẩm cũng cảm thấy không giống, “Vì sao rất nhiều người nói hai người là quan hệ nam nữ?”

Tưởng Tư đáp, “Vì những người đó thích buôn chuyện, xen vào việc của người khác. Anh ấy không tỏ tình nên tôi không tiện từ chối thẳng.”

Trình Cẩm hơi dở khóc dở cười, “Hai người quen biết bao lâu?”

Tưởng Tư nhớ lại, “Hơn ba năm.”

“Anh ta không ám chỉ gì với cô?”

Tưởng Tư không vui lắm, “Anh thật tọc mạch. Trước đây anh ấy theo đuổi tôi một thời gian, sau đó có lẽ thấy tôi không hứng thú nên từ từ buông bỏ.”

Trình Cẩm phớt lờ sự không vui của cô ta, hỏi tiếp, “Anh ta bắt đầu thay đổi vào lúc nào?”

Tưởng Tư nhìn anh, cảm thấy đối phương hỏi vấn đề này không phải vì tọc mạch. Cô ta ngẫm nghĩ, nói, “Sau khi tòa nhà thương mại hoàn công, anh ấy không ân cần như trước nữa.”

Trình Cẩm gật đầu, lúc này di động của anh reo lên, Quản Triêu Hoa gọi tới. “Xin lỗi, tôi đi nghe điện thoại.” Anh kéo Dương Tư Mịch một cái.

Hắn lại không nhúc nhích, “Em tâm sự với cô ấy.”

Trình Cẩm nhìn qua Tưởng Tư, hỏi dò, “Được chứ?”

Tưởng Tư đáp được.

Trình Cẩm cười, như thể muốn cô ta an tâm bèn nói, “Tốt, tôi ra ngoài nghe điện thoại, sẽ nhanh quay lại.”

Sau khi Trình Cẩm rời khỏi, Tưởng Tư do dự một lát, cuối cùng lòng hiếu kỳ chiếm thượng phong, “Sao quan hệ của hai người thoạt nhìn rất tốt nhưng hình như anh ta không yên tâm về anh lắm?”

Dương Tư Mịch hơi lộ ý cười, “Quan hệ của chúng tôi tốt thật. Không phải anh ấy không yên tâm tôi, lo cho cô thì đúng hơn. Anh ấy thích quan tâm vớ vẩn.”

Tưởng Tư khẩn trương xíu xiu, “Lo cái gì?”

Dương Tư Mịch không đáp mà hỏi ngược, “Đêm qua cô mơ thấy ác mộng phải không?”

“Sao anh biết?” Tưởng Tư càng căng thẳng hơn, “Không, chuyện này thì liên quan gì tới anh?”

“Cô đang sợ tôi. Áp lực lớn dễ gặp ác mộng.” Dương Tư Mịch nói, “Cô có vẻ hòa đồng với mọi người nhưng thực ra lại có cảm giác không tín nhiệm người khác rõ ràng. Cô thích nơi đông người, sợ ở một mình đồng thời sợ ở riêng với người lạ.”

Hắn vừa nói vừa chậm rãi vươn tay về phía Tưởng Tư. Tưởng Tư đứng phắt lên, cái ghế bị xô ngã, cô ta khập khiễng lùi mấy bước liền, cuối cùng ôm tay đứng cách xa Dương Tư Mịch, khẩn trương nhìn hắn.

Dương Tư Mịch ngồi yên tại chỗ, thả tay xuống và nói, “Cô sợ bị người khác đụng chạm. Cô đi khám bác sĩ tâm lý chưa?”

Tưởng Tư bài xích hỏi, “Tại sao tôi phải đi?”

Dương Tư Mịch đáp, “Có bệnh phải chữa. Nói cho tôi nghe nội dung cơn ác mộng của cô đi?”

“Tôi không bị bệnh.” Tưởng Tư càng kháng cự, lạnh lùng chất vấn, “Tôi mơ thấy ác mộng gì thì liên quan gì tới anh? Chẳng lẽ anh còn biết giải mộng?”

“Quả thực có biết.” Dương Tư Mịch nói, “Tôi không hứng thú với bí mật của cô, chỉ muốn biết trong cơn ác mộng này có xuất hiện công trường tòa nhà thương mại hay không.”

Ánh mắt Tưởng Tư lấp lóe chiếu vào Dương Tư Mịch.

Hắn nói tiếp, “Tôi còn muốn biết cô có mất đoạn ký ức nào không, nếu đáp án là có thì chuyện này thường đại biểu cô bị chấn thương tâm lý sau sang chấn.”

Tưởng Tư chờ Dương Tư Mịch tiếp tục nhưng hắn lại dừng, cô ta không nhịn được hỏi, “Chấn thương gì?”

“Phải hỏi bản thân cô, hơn hai năm trước tôi đâu có mặt ở công trường.” Dương Tư Mịch hỏi, “Có nhớ cô đã nói cô bị ốm trước khi hoàn công không?”

Tưởng Tư trầm mặc rồi hỏi ngược lại, “Anh là bác sĩ Tâm lý?”

“Xem như đúng. Tôi là cố vấn Tâm lý của cảnh sát.” Dương Tư Mịch nói, “Tôi nghĩ cô đang lo lắng đạo đức nghề nghiệp của tôi? Ở mức độ nào đó, tôi là chuyên gia có đạo đức nghề nghiệp nhất.”

Cho dù có người trút hết bầu tâm sự với hắn, nói mình là tội phạm giết người hắn cũng chả có phản ứng gì.

“Nội dung trò chuyện của chúng ta sẽ không được nhắc tới với bất kỳ ai. Nhưng chuyện liên quan tới vụ án tôi sẽ nói cho Trình Cẩm, đương nhiên điều kiện tiên quyết là không đụng chạm tới bí mật của cô.”

Tưởng Tư hơi bị thuyết phục rồi, cô ta giãy dụa kịch liệt, “Tôi, tôi…”

“Két”, cửa bị đẩy ra, Trình Cẩm đi vào, nhìn Tưởng Tư và Dương Tư Mịch một đứng một ngồi, “Hai người vẫn ổn chứ?”

Tưởng Tư nói, “Tôi, không có gì. Tôi đi vệ sinh.” Cô ta vội vàng bỏ đi.

Trình Cẩm tiếp tục nhìn Dương Tư Mịch, “Sao vậy?”

Dương Tư Mịch đáp, “Anh quay lại sớm quá, cô ta vốn sắp tâm sự với em rồi.”

“…” Trình Cẩm không ngờ Dương Tư Mịch chuẩn bị làm “anh trai tri kỷ” một lần, nói, “Có chuyện, Quản Triêu Hoa gọi điện báo Tưởng Thiên Thành tự sát, để lại di thư nói mình giết người.”

“Tốt lắm.” Dương Tư Mịch đứng lên, kéo Trình Cẩm ra ngoài, “Vậy chúng ta có thể về, đúng lúc mai là cuối tuần, về nhà nghỉ ngơi.”

“… Em thật sự cảm thấy vụ án này kết án được rồi?”

Dương Tư Mịch không quan tâm vụ án, “Dù sao đã có hung thủ. Chúng ta phải đi trước khi tên họ Quản kia về, nếu không anh ta lại giữ anh tán gẫu.”

“Tư Mịch.” Trình Cẩm kéo Dương Tư Mịch, nghiêm túc nhìn hắn.

Dương Tư Mịch cũng nhìn Trình Cẩm, lát sau hắn chớp mắt, vươn tay nắm cằm Trình Cẩm chòng ghẹo, sáp tới hôn “chụt” lên môi anh, “Ngoan, đừng giận.”

“…” Trình Cẩm bật cười, ôm lấy Dương Tư Mịch mà cười bảo, “Cục cưng, em ngoan đi. Tra án xong chúng ta sẽ về, nếu bỏ lỡ cuối tuần thì anh sẽ xin nghỉ phép.”

Trên hành lang, nhóm Diệp Lai đến tìm Trình Cẩm đều mang sắc mặt xanh xanh đỏ đỏ, ặc, nghe được thứ đáng gờm liệu có bị Trình Cẩm thẹn quá thành giận diệt khẩu không? Lẹ tay lẹ chân chuồn trước thôi!


Pass chương 53 + 54: Tên của couple EarthMix, viết hoa chữ cái đầu, có cách. (Gợi ý: ví dụ tên là X thì pass sẽ viết là Earth X Mix X)

16 bình luận về “[Tổ đặc án 3] Chương 52

      1. Đáp án có sẵn trong truyện rồi nên mình không biết gợi ý thêm cái gì nữa 😅. Bạn quay lại chương có đáp án copy paste thử xem nha

        Thích

  1. Có thể cho e hỏi pass chương 53 được không ạ, tên của couple earthmix không phải là y vậy lun sao ạ, hay là tên thật của 2 anh ạ. Em cảm ơn nhiều ạ, mỗi pass nay e không có theo dõi cp này nên không biết ạ.

    Thích

      1. mình nhập đúng cấu trúc rồi mà có vẻ vẫn không đúng, có viết hoa chữ cái đầu mỗi từ và có cách đúng không bạn ( Mình thật sự xin lỗi vì đã làm phiền nhiều, mê truyện quá mà nhập sai pass hoài ấy )

        Thích

      2. Đúng rồi bạn, bạn có thể gõ vào note rồi copy paste thử xem được không nhé, Earth + tên thật của Earth + Mix + tên thật của Mix

        Thích

Bình luận về bài viết này