Toại nguyện (10)
Ván cờ.
Lúc Trình Cẩm và Tào Thao thương lượng đối sách, Diệp Lai gọi điện tới, “Lão đại, bọn em đã thuyết phục được bạn của Lý Học Cường đưa bọn em đi “tham quan” Thanh Tâm xã, giờ chuẩn bị lên đường.”
Trình Cẩm hơi động trong lòng, hỏi, “Địa chỉ các em sắp đến là gì?”
Diệp Lai báo địa chỉ, chính là chỗ họ đang ở.
Trình Cẩm nói, “Đến đi, bọn anh cũng ở đây.”
Bên kia, Hàn Bân thử gọi cho Diêm Thụy nhiều lần nhưng từ đầu tới cuối không ai nghe máy.
Dương Tư Mịch hỏi, “Người ở bên trong có vũ khí gì?”
Tào Thao trả lời, “Súng.”
Trình Cẩm hỏi, “Người báo án nói có súng?”
“Đúng.”
“Người báo án còn biết thông tin gì nữa không?”
Tào Thao lắc đầu, hơi bất đắc dĩ, “Tôi không nói chuyện với người báo án.”
“Hả?” Trình Cẩm không hiểu.
Tào Thao nói, “Đều là thông tin cấp trên truyền xuống.”
Trình Cẩm không nói gì.
Dương Tư Mịch nói, “Một trò hề lãng phí nhân vật lực.”
Tào Thao chỉ cười không đáp.
Lúc sau Bộ Hoan và Diệp Lai đến, họ giới thiệu mấy người bạn của Lý Học Cường cho Trình Cẩm.
Tào Thao hỏi, “Bọn họ đều là hội viên Thanh Tâm xã à? Bằng không để họ vào đạo trường thăm dò tình hình đi?”
Trình Cẩm nhìn anh ta, “Anh muốn tặng thêm con tin cho kẻ bắt cóc hả?”
“…”
“Lão đại, di động của Diêm Thụy đang di chuyển!” Tiểu An kêu lên.
Trình Cẩm bước nhanh đến chỗ Tiểu An nhìn bản đồ trên màn hình, tín hiệu điện thoại đang di chuyển về hướng cửa sau club house.
Cửa sau này nằm trên con đường song song với đường này.
Trình Cẩm hỏi Tào Thao, “Có bố trí bên đó không?”
“Có.”
Tín hiệu của Diêm Thụy từ từ tới gần cửa sau, đi ra ngoài rồi tăng tốc.
“…” Tào Thao liên lạc với người ở bên đó, “Sao các cậu lại thả Diêm Thụy đi? Không phải đã dặn giữ người lại hả?”
“Hắn bị người khác chĩa súng vào, bọn tôi đành thả người nhưng đã cho người đi theo rồi.”
“…”
“Tôi đi xem sao.” Hàn Bân chạy về phía xe của họ.
“Đợi anh với.” Bộ Hoan chạy theo mấy bước mới nhớ ra chưa hỏi ý kiến Trình Cẩm liền quay đầu dùng ánh mắt tìm anh.
Trình Cẩm gật đầu với hắn, “Hai người cẩn thận.”
Hàn Bân và Bộ Hoan lái xe rời đi, Tiểu An cùng Du Đạc ở lại xe truyền tin giúp họ theo dõi hành tung của Diêm Thụy, những người khác thì vào club house – đạo trường Thanh Tâm xã.
Lúc trước Diêm Thụy ở trong, bối cảnh của hắn trói tay trói chân mọi người; giờ hắn đã “rút lui”, mọi người có thể tự do hành động rồi.
Lực lượng vũ trang mở đường, mọi người tiến vào cửa chính club house, đập vào mắt là bức bình phong bằng đá, vòng qua bình phong là bồn hoa lớn, xa hơn là một hàng bậc tam cấp rất rộng, bên cạnh nó là phòng trực ban.
Nhóm Trình Cẩm đi đến.
Nhân viên trực ngẩng đầu lên hỏi, “Các anh chị có thẻ hội viên không?”
Nhân viên này có đeo thẻ công tác, trên đó viết họ Đỗ. Diệp Lai đưa thẻ chứng nhận cho cô ta xem, “Cô Đỗ, cái này được không?”
Cô Đỗ nói, “Xin lỗi, thẻ chứng nhận công tác không thể thay thế thẻ hội viên.”
“…” Tào Thao giơ tay gõ kính cửa sổ phòng trực, “Cảnh sát tra án. Cô không biết bây giờ con đường phía ngoài đã bị phong tỏa sao?”
“Cái gì?” Cô Đỗ ngây ra.
Tào Thao nói, “Chỗ cô có người báo án, nói côn đồ bắt hơn mười con tin. Chúng tôi muốn vào xem, cô dẫn đường đi.”
“… Sao có thể như thế?” Cô Đỗ chần chừ ra khỏi phòng trực, thấy bên ngoài rất nhiều người lại có cả vũ trang… Cô ta máy móc dẫn đường cho mọi người.
Đi qua cửa sau đại sảnh, xuôi theo hành lang, vòng qua một cái sân, bọn họ đến trước cửa một đại sảnh khác.
Trong sảnh toàn là người, bọn họ nhắm mắt khoanh chân ngồi trên bồ đoàn, dáng vẻ hai tai không nghe thấy chuyện thiên hạ, nếu không phải có thể thấy môi họ đang mấp máy tụng niệm gì đó ắt sẽ có người hoài nghi có phải mình đi nhầm vào bảo tàng tượng sáp rất giống thật hay không.
Cô Đỗ ra hiệu cho mọi người đi theo mình. Sau khi đi xa cô ta nói, “Anh chị thấy đó, mọi người đang minh tưởng tu hành, không bị bắt cóc.”
Trình Cẩm cau mày, “Cô biết Diêm Thụy không? Chúng tôi muốn gặp anh ta.”
“Chờ chút.” Cô Đỗ đi qua một bên vẫy một nhân viên qua, “Sư huynh Diêm và sư huynh Từ có ở đây không?”
“Họ có việc nên ra ngoài rồi.”
Tào Thao hỏi, “Sư huynh Từ là ai? Có hình của hắn không?”
“Chỉ có ảnh chụp chung.” Cô Đỗ dẫn họ vào một phòng nghỉ, chỉ ảnh chụp trên tường và nói, “Người đứng chính giữa là anh ấy, đệ tử duy nhất của tông sư chúng tôi.”
Đó là người đàn ông vóc dáng không cao, nghe nói việc đối ngoại của Thanh Tâm xã cơ bản đều do hắn ra mặt.
Tào Thao chụp lại mấy tấm ảnh đó rồi gửi đi, gọi một cuộc điện thoại xong thì nói với Trình Cẩm, “Từ Dưỡng Phi, chính hắn bắt cóc Diêm Thuy, trên tay có súng.”
Trình Cẩm hỏi, “Anh đã nói nhiều người bị bắt cóc mà?”
“Người khác nói với tôi như thế.” Tào Thao nói, “Xem ra thông tin được cung cấp không chính xác.”
Mấy người bạn của Lý Học Cường đi cùng họ khó hiểu trao đổi một chốc, cuối cùng một người đại diện nói với Diệp Lai, “Sư huynh Từ là thầy hướng dẫn của Tiểu Lý.”
Diệp Lai hỏi, “Là thầy hướng dẫn tu hành sao?”
“Đúng thế.”
Diệp Lai liền đi hỏi cô Đỗ, “Sư huynh Từ là thầy hướng dẫn của những người nào?”
Cô Đỗ do dự, Tào Thao bèn nhắc, “Cảnh sát phá án.”
Cô Đỗ liền nói ra mấy cái tên.
Mọi người phát hiện những người tự sát đều được Từ Dưỡng Phi hướng dẫn.
Trình Cẩm hỏi cô Đỗ, “Cô biết Điền Phỉ và Tần Việt không?”
Cô Đỗ trả lời, “Cư sĩ Điền hôm nay không đến, ngài Tần chỉ ghé qua một lần, club house của chúng tôi là nhờ ngài ấy giới thiệu mới thuê được.”
Lúc này di động của Trình Cẩm reo, là Tiểu An gọi tới.
“Lão đại, Lục Ngang và ông Điền đến, họ đang đi đến chỗ anh.”
“Được, anh biết rồi.”
“Lục Ngang cũng có điều khó xử.” Tào Thao nói.
Trình Cẩm nhìn anh ta, phát hiện anh ta đang nói chuyện với mình, “Hả?”
“Lúc trước hai người cãi nhau qua điện thoại, tôi nghe được chút ít.”
Trình Cẩm cười, “Đâu tính là cãi nhau. Tôi đi xem xung quanh. Diệp Tử, em ở lại.” Dứt lời anh kéo Dương Tư Mịch tách đoàn.
Hai người đi vào biệt viện bên cạnh, chỗ này có mấy người mặc quần áo luyện công đang tùy tiện ngồi trong sân, trông rất nhàn nhã.
Họ đứng dậy, xoay người về phía Trình Cẩm và Dương Tư Mịch thực hiện lễ bái. Trình Cẩm hơi run run rồi học tập trả lễ lại, hỏi họ có nhìn thấy Điền Phỉ không, anh giải thích, “Điền Phỉ là cô gái được ông Tăng dẫn đến.”
“Cư sĩ Điền hôm nay cũng không đến.”
Một người khác sửa lại lời Trình Cẩm, “Cư sĩ Điền đến trước, sau mới giới thiệu cư sĩ Tăng đến.”
Trình Cẩm nói, “Được rồi, cảm ơn.”
Tạm biệt mấy người đó, họ tiếp tục đi tới.
“Hóa ra Điền Phỉ tham gia Thanh Tâm xã trước.” Trình Cẩm tán gẫu với Dương Tư Mịch.
Dương Tư Mịch nói, “Tăng Tranh Uy gia nhập Thanh Tâm xã chưa hẳn vì bị cô ta ảnh hưởng.”
“Nghĩa là sao?”
“Có thể ngay từ đầu ông ta đã muốn gia nhập Thanh Tâm xã để tiếp cận Diêm Thụy, thông qua hắn tiếp cận bố hắn.”
“À, cũng có khả năng.”
Trong khi trò chuyện, hai người đã đến gần cửa sau, nơi này có người canh gác, đối phương nhắm họng súng vào họ, “Giơ tay lên, hai người là ai?”
Trình Cẩm trả lời, “Bộ Công an, chúng tôi có thẻ chứng nhận.”
Dương Tư Mịch nhìn đám người nọ, nói với Trình Cẩm, “Là cảnh sát vũ trang.” Hẳn là cha Diêm Thụy điều động.
Đối phương quát to, “Câm miệng! Tay không được động đậy! Thẻ chứng nhận để ở đâu?”
Khóe miệng Dương Tư Mịch hơi cong. Thấy biểu cảm khác hẳn người bình thường này của hắn, đám cảnh sát vũ trang trang bị đầy đủ bèn lùi một bước đề phòng.
“Cẩn thận đừng bóp cò, các anh nã một phát là phải viết mấy trang báo cáo đấy.”
Đám người nọ không phản đối, Trình Cẩm liền lấy thẻ chứng nhận ra đưa cho đối phương.
Kiểm tra xong, đám cảnh sát vẫn không cho họ đi qua, “Nơi này giới nghiêm, hai người quay về đi.”
“Ồ?” Trình Cẩm nhìn quanh, thấy cách đây không xa có một chiếc ô tô đen ngoại hình cực kỳ chững chạc.
Dương Tư Mịch nói, “Có lẽ người họ Diêm đang ngồi trong xe.”
Đám cảnh sát đều khẩn trương lên.
Trình Cẩm biết Dương Tư Mịch nói trúng rồi, anh bèn cười hỏi, “Có tiện thông báo một tiếng không?”
Đám cảnh sát nhìn Trình Cẩm đầy quái lạ, sau đó trao đổi ánh mắt, cuối cùng một người trong đám quay người đi về phía ô tô. Lát sau anh ta trở về nói Trình Cẩm và Dương Tư Mịch có thể qua.
“Súng.” Một người đàn ông bước xuống xe, chặn trước cửa xe và chìa tay về phía hai người.
Dương Tư Mịch nói với Trình Cẩm, “Em không lên xe.” Hắn không định giao súng của mình cho người khác.
Trình Cẩm nói với người cản mình, “Vậy chúng tôi không lên xe, đứng đây nói được không?”
Dương Tư Mịch nghe vậy thì mỉm cười.
Từ trong xe truyền ra giọng đàn ông, “Thôi, cho lên đi.”
Cửa xe mở ra, Trình Cẩm và Dương Tư Mịch đi vào, ngồi xuống. Trong xe có hai người, một là Diêm Huấn – bố Diêm Thụy, người còn lại là xã trưởng Thanh Tâm xã Từ Lê Dương.
Trình Cẩm chào Diêm Huấn, “Xin chào.” Đối phương gật đầu nhẹ. Trình Cẩm lại nhìn sang Từ Lê Dương, “Đại sư ngài lúc này nên ở nhà mới đúng nhỉ?”
“Không cần gọi tôi là đại sư, tôi không phải.” Từ Lê Dương cười nói, “Vừa ra khỏi nhà không lâu. Đời người vô thường.”
Tính cách người này dường như khá thú vị. Trình Cẩm hỏi, “Nghe nói Từ Dưỡng Phi là đệ tử duy nhất của ông?”
Từ Lê Dương gật đầu, “Nó và tôi cùng dòng họ.”
Trình Cẩm hỏi, “Diêm Thụy thì sao?”
Từ Lê Dương đáp, “Cậu ấy quá thông minh, tôi không dạy nổi.”
“Không làm việc đàng hoàng.” Diêm Huấn lên tiếng, giọng trầm thấp nghiêm nghị.
Từ Lê Dương nói, “Nghĩ thoáng đi, một đời người chẳng qua là một cái chớp mắt của vũ trụ, hài lòng là đủ rồi.”
Trình Cẩm nhìn hắn, hỏi, “Ngài biết chuyện Thanh Tâm xã có người tự sát không?”
“Hôm nay tôi mới nghe nói. Do tôi sơ suất, bọn Dưỡng Phi suy nghĩ quá cấp tiến, nếu tôi có thể phát hiện sớm, uốn nắn sớm thì đã không xảy ra chuyện.”
Trình Cẩm không ngờ đối phương sẽ nhận sai liền xác nhận lại, “Ông nói việc tự sát là cố ý?”
“Họ tu hành lên lối rẽ. Hoặc sống thật tốt, hoặc chết dứt khoát – người xem đây là tín điều, nếu không đủ mềm dẻo thì nhất định không thoát khỏi chết yểu.” Từ Lê Dương thở dài, “Người không thể quá mức, sự việc không thể quá mức, mọi thứ quá mức, duyên phận ắt phải sớm tận.”
Trình Cẩm nghe mà hơi đờ đẫn.
“Chúng ta đều đang trên đường đến với cái chết.” Dương Tư Mịch vươn tay nắm tay Trình Cẩm.
Trình Cẩm hoàn hồn, cười với hắn, “Ừm, đời người ngắn như thế, sống theo ý mình là tốt rồi.”
Hai người đối mặt chốc lát, Trình Cẩm lại bổ sung, “Đương nhiên điều kiện tiên quyết là không xúc phạm pháp luật.”
… Thật biết phá phong cảnh.
Dương Tư Mịch im lặng thu tay về, bị Trình Cẩm đuổi theo nắm lấy.
Hai người đối diện tu dưỡng vô cùng tốt, làm như không thấy hành động này của họ.
Trình Cẩm tiếp tục hỏi Từ Lê Dương, “Chuyện Từ Dưỡng Phi cầm súng bắt giữ Diêm Thụy, ông thấy sao?”
Từ Lê Dương buồn rầu đáp, “Tôi đến cũng vì chuyện này, trong mắt tôi hai đứa nó chỉ có chút mâu thuẫn nhỏ, không tới mức làm to chuyện như bây giờ. Tôi muốn nói chuyện với cả hai nhưng hình như chúng không muốn nghe tôi dài dòng.”
Trình Cẩm không quá tin tưởng “mâu thuẫn nhỏ” từ miệng hắn nhưng cảm thấy hỏi thêm cũng chẳng được gì nên đổi đề tài luôn, “Ông biết Điền Phỉ và Tần Việt không? Còn nữa, ông biết cậu của Điền Phỉ – Tăng Tranh Uy không?”
Từ Lê Dương trả lời, “Hai tiểu hữu Điền Phỉ và Tần Việt tôi đều biết, Nguyệt lão nối nhầm dây tơ hồng. Sếp Tăng tôi cũng biết, ông ta có sự nghiệp, không ít phiền não nhưng không tới mức tự sát.”
Diêm Huấn ngồi cạnh nói bằng tông giọng trầm thấp, “Tôi nói cho ông ta biết ông ta sẽ bị điều đi làm một chức vụ nhàn hạ.”
Trong xe yên tĩnh.
Trình Cẩm hỏi, “Tại sao?”
Dương Tư Mịch đáp, “Vì ông ta không đủ thông minh, quá gần gũi con trai lãnh đạo.”
Mọi người cùng nhìn hắn rồi đồng loạt dời mắt đi.
Trình Cẩm trầm mặc một hồi, hỏi Từ Lê Dương tiếp, “Vương Tử Thịnh thì sao, ông biết không?”
Từ Lê Dương nói, “Gặp một lần, bệnh quá nặng, tuy tự hiểu nhưng không thể tự cứu.”
Trong xe lại yên tĩnh.
Hỏi gần hết điều cần hỏi, Trình Cẩm mới nghĩ không biết Hàn Bân có đuổi kịp Diêm Thụy không bèn xin tạm biệt.
Bên kia, Bộ Hoan và Hàn Bân còn đang đuổi theo người ta.
Di động của Diêm Thụy không tắt nguồn nên tín hiệu điện thoại luôn dẫn dắt họ như đèn hải đăng.
Chuyên viên hậu cần Du Đạc nghi hoặc, “Tại sao không tắt nguồn?” Nếu là đang lẩn trốn thì chắc chắn cậu sẽ tắt di động, không đúng, phải vứt đi.
Bộ Hoan đáp, “Hoặc quá ngu, không biết phải tắt nguồn; hoặc chính là muốn chúng ta tìm được.”
Tiểu An báo tin mới cho hai người, “Club house bị lục soát xong rồi, Điền Phỉ và Tần Việt đều không ở đó.”
Hàn Bân cau mày, “Bộ Hoan, lái nhanh chút.” Y lấy súng ra kiểm tra một lượt, sau đó nhét lại vào thắt lưng, tiếp theo kiểm tra một khẩu súng khác được giấu trên bắp chân.
“Cậu mang hai khẩu súng?” Bộ Hoan nghiêng đầu nhìn y, “Cậu quá khẩn trương.”
Hàn Bân nói, “Câm miệng, lo lái xe đi.”
Bộ Hoan nhún vai, không so đo với người đang khẩn trương.
Khoảng mười lăm phút sau, họ đuổi kịp Diêm Thụy. Đối phương đang ở trong chiếc xe phía trước, tiếp theo chỉ cần nghĩ cách ép xe dừng lại.
Lúc này phía sau có mấy chiếc xe đuổi kịp, vượt qua xe của Bộ Hoan, chạy theo xe chở Diêm Thụy.
Bộ Hoan nhíu mày, “Người của ai vậy? Xem ra muốn cướp người với chúng ta đây mà.”
Cùng lúc đó cũng có mấy chiếc xe vút đến từ một đầu đường khác tạo thế gọng kìm vây xe Diêm Thụy vào giữa.
Rốt cuộc nó phải dừng lại.
Bộ Hoan lắc đầu, “Được thôi, họ nhiều người họ lợi hại.” Hắn cũng dừng xe, Hàn Bân mở cửa chạy đi.
“Hàn Bân!” Bộ Hoan gọi không được đành nối gót y.
Người trên mấy chiếc xe phía trước cũng bước xuống, thét lên với Bộ Hoan và Hàn Bân, “Hai người làm gì đó?! Về đi!”
Hai người không nghe đối phương chỉ huy.
“Pằng!” Bên chân Hàn Bân truyền tới tiếng vang nhỏ, là một viên đạn, bước chân y hơi khựng lại. Bộ Hoan đuổi kịp, kéo y lùi mấy bước, y giãy dụa muốn hất hắn ra, hướng về trước hô to, “Diêm Thụy, cậu ra đây! Tần Việt ở đâu?”
Bộ Hoan dùng sức giữ Hàn Bân, hô với “đám thợ săn”, “Đừng nổ súng! Chúng tôi chỉ muốn nói chuyện với Diêm Thụy!” Sau đó nhìn “con mồi” giữa vòng vây, “Diêm Thụy, anh có ở đây không? Lên tiếng đi chứ?”
“Tôi đây.” Mấy giây sau có hai người ra khỏi xe, một là Diêm Thụy, một là Từ Dưỡng Phi. Diêm Thụy quả nhiên bị Từ Dưỡng Phi dùng súng bắt giữ, nhưng trông người bắt căng thẳng hơn người bị bắt nhiều.
Từ Dưỡng Phi cà lăm nói, “Mấy người đi… đi hết, nếu không tôi sẽ nổ súng!”
Hàn Bân hỏi, “Diêm Thụy, Tần Việt đâu?”
Diêm Thụy trợn trắng mắt, “Tôi bây giờ bản thân cũng khó bảo toàn, còn nhớ được Tần Việt nhà cậu chắc?”
“Tất cả câm miệng!” Từ Dưỡng Phi bị coi nhẹ gầm thét, sắc mặt hắn đỏ lừ, giống như thùng thuốc nổ có thể phát nổ bất cứ lúc nào, “Lui hết đi! Mau lui đi.”
Ba phe giằng co, cuối cùng “đám thợ săn” trở lại xe, lái xe qua một bên nhường đường cho Từ Dưỡng Phi.
Từ Dưỡng Phi kéo Diêm Thụy lên xe, “Đi!”
“Đứng lại.” Hàn Bân rút súng, mở chốt an toàn, nhắm ngay Diêm Thụy và Từ Dưỡng Phi, “Diêm Thụy, Tần Việt đâu?”
Thấy sắp thoát thân lại có biến, Từ Dưỡng Phi muốn sụp đổ. Hắn dùng miệng súng chọc đầu Diêm Thụy, “Cậu biết thì mau nói cho hắn đi!”
Diêm Thụy hỏi lại, “Sao tôi biết được? Di động của tôi luôn nằm trong tay anh, tin tức bên ngoài anh rõ hơn tôi mới phải.”
“… Cậu nói gì? Lặp lại!” Từ Dưỡng Phi khó tin nhìn chằm chằm Diêm Thụy, hắn buông tay, chuyển sang nắm tóc, xoay mặt Diêm Thụy về phía mình, “Rõ ràng đều tại cậu, cậu hại tôi…”
Diêm Thụy thương hại cúi đầu nhìn hắn, “Tôi làm sao?”
“Pằng!” Tiếng súng vang lên, trán Từ Dưỡng Phi trúng một viên đạn, mặt Diêm Thụy bị máu bắn lên, Từ Dưỡng Phi ngã xuống cuốn lên một ít bụi đất. Diêm Thụy giơ tay lau mặt, máu loang ra nhuộm đỏ hơn nửa khuôn mặt hắn.
Không phải Hàn Bân bắn, Bộ Hoan quay đầu nhìn quanh, tay bắn tỉa ở đâu?
Hàn Bân vẫn chĩa súng vào Diêm Thụy, “Tần Việt ở đâu?”
Tiếng bước chân lộn xộn vang lên, “đám thợ săn” vừa nãy xông đến, súng trên tay đều nhắm Hàn Bân và Bộ Hoan, “Bỏ súng xuống!”
Bộ Hoan cười xòa, “Hiểu lầm, đều là hiểu lầm, Hàn Bân ơi?!”
Hàn Bân bất động.
“Tần Việt à.” Diêm Thụy cười nói, “Cậu cứ thế khẳng định anh ta mất tích liên quan tới tôi? Tôi không nói cậu sẽ bắn tôi? Tôi không tin. Tôi cược cậu không thể dựa vào chuyện tôi biết tin tức của Tần Việt. Nếu tôi chết cũng không nói anh ta ở đâu thì cậu làm được gì nào? Cậu biết tôi thích thắng mà.”
Hắn tùy tiện cười lớn, “Tôi chết cũng muốn thắng. Cậu có thể ép tôi ra sao?”
Mặt Hàn Bân dần trắng bệch.
Bộ Hoan chặn giữa Hàn Bân và Diêm Thụy, sốt ruột nói, “Hàn Bân, hít sâu, hít sâu…” Lại kêu “đám thợ săn”, “Mấy người đứng đờ ra đấy làm gì? Còn không nhanh đưa cậu Diêm nhà mấy người đi hả?”
“…”
Toán vũ trang xông lên nửa bắt ép lôi Diêm Thụy đi, Bộ Hoan cũng kéo Hàn Bân lên xe.
Bộ Hoan khóa kỹ cửa xe, lấy di động ra bấm số, “Cậu đừng gấp, tôi báo tình hình cho Trình Cẩm đã, không sao đâu, chúng ta sẽ tìm được Tần Việt…”
Điện thoại được kết nối, Bộ Hoan nhanh chóng mà kỹ càng thuật lại tình hình, “Lão đại, cậu mau nghĩ cách đi, tôi thấy Hàn Bân sắp không trụ nổi rồi.”
Lúc này Trình Cẩm vừa quay lại trụ sở Thanh Tâm xã, đang nhìn nhau không nói với Lục Ngang, cuộc gọi của Bộ Hoan đã phá vỡ sự lúng túng giữa hai người.
Nghe Bộ Hoan nói xong, Trình Cẩm tạm thời bỏ qua chuyện Từ Dưỡng Phi bị bắn chết, nói, “Để Hàn Bân nghe máy.”
Bộ Hoan nói, “Tôi cảm thấy tình trạng cậu ấy bây giờ không thích hợp…”
Trình Cẩm bảo, “Để cậu ấy nhận. Anh lái xe về đi.”
Bộ Hoan đưa di động tới trước mặt Hàn Bân, y cầm di động lên, ngón tay hơi run rẩy.
“Hàn Bân.” Trình Cẩm nói, “Tôi sẽ cố hết sức tìm kiếm Tần Việt.”
Hai giây sau, Hàn Bân đã ổn định cảm xúc một chút, “Tôi biết.”
Trình Cẩm nói tiếp, “Được, tôi muốn hỏi cậu vài câu. Cậu cho rằng Tần Việt đột nhiên mất tích dính líu tới Diêm Thụy? Tại sao?”
“Cậu ta xem cuộc sống là trò chơi.” Hàn Bân trả lời, “Trong hồ sơ của tôi có ghi lại một sự cố chữa bệnh nghiêm trọng nhưng chuyện đó không phải do tôi gây ra, là Diêm Thụy làm.”
Y bị Diêm Thụy vu oan nên không thể làm bác sĩ nữa, Diêm Thụy thì phủi tay ra nước ngoài, đây chính là nguyên nhân y xông lên đánh Diêm Thụy ngay khi gặp lại.
Dương Tư Mịch đang dự thính lên tiếng, “Xem ra hắn xem cậu là boss siêu khó nên mới liên tục khiêu chiến cậu. Sao hắn không tìm tôi? Độ khó của tôi không đủ cao à?”
Trình Cẩm rất bất đắc dĩ, “Tư Mịch.”
Dương Tư Mịch nói tới chủ đề chính, “Trong tình huống đối thủ là kẻ tâm thần, cách tốt nhất là cậu nhận thua…”
Trình Cẩm nhéo nhẹ ngón tay hắn, rốt cuộc hắn cũng đi vào trọng tâm, “Diêm Thụy là kiểu người gì? Nếu hắn muốn làm gì Tần Việt, hắn sẽ cho người khác ra tay hay tự mình ra tay?”
Hàn Bân đáp, “Tự mình ra tay.”
“Tôi cũng nghĩ vậy.” Dương Tư Mịch nói, “Nhưng hắn luôn ở trong club house – di động của hắn luôn ở trong club house, bản thân hắn có khả năng rời khỏi nhưng thời gian sẽ không quá dài vì khu vực này bị phong tỏa rất nhanh chóng.”
“Cho nên Tần Việt ở quanh club house. Diêm Thụy đặc biệt thích tự mình ra tay, trong tình huống hắn không thể rời khỏi đó thì chỉ có thể để Tần Việt đến.” Trình Cẩm tiếp lời, “Tôi lập tức cho người lục soát.”
Hàn Bân nói, “Được. Chúng tôi sắp về đến rồi.”
Trình Cẩm ôm lấy cổ Dương Tư Mịch, kéo hắn qua hôn một cái, “Làm tốt lắm. Chúng ta đi nào!”
Anh kéo Dương Tư Mịch chạy ra ngoài, lại quay đầu kêu Lục Ngang, “Mau giúp tìm Tần Việt, lục soát cả hai con đường trước sau.”
Bộ Hoan dừng xe ở giao lộ, Hàn Bân nhảy xuống xe, chạy theo con đường, quan sát kiến trúc hai bên đường, chúng lồng ghép và xoay loạn như ống kính vạn hoa trước mắt y.
Y ra sức chớp mắt, bỗng nhiên, một phòng khám phía bên kia đường chợt nhảy vào mắt hắn.
Phòng khám không mở cửa, trên cửa thủy tinh treo bảng ngừng kinh doanh, Hàn Bân phóng qua đường, Bộ Hoan theo sát.
Sau lớp thủy tinh là cửa chớp, chặn tầm mắt của người bên ngoài. Hàn Bân xô cửa nhưng nào có dễ dàng, Bộ Hoan đứng sau lưng y hô, “Cậu tránh ra, để tôi!”
Hàn Bân quay đầu, thấy Bộ Hoan nâng chiếc xe đạp dựng ở ven đường. Y lập tức lùi lại, Bộ Hoan ném xe đạp lên cửa, trên cánh cửa lập tức xuất hiện vết nứt.
Hắn nói, “Tôi học Diêm Thụy đấy.” Đập thêm mấy cú là cửa vỡ nát, họ xông vào phòng khám.
“Mùi gas, cẩn thận.” Bộ Hoanh nhanh chóng mở toang tất cả cửa sổ.
Hàn Bân tìm được Tần Việt và Điền Phỉ hôn mê trong một phòng điều trị.
///
Một ngày sau, Tần Việt và Điền Phỉ tỉnh lại.
Điền Phỉ nói không nhớ hôm qua xảy ra chuyện gì, sau đó bố cô ta đón con gái về nhà.
Tần Việt kể tóm lược chuyện đã xảy ra: có người gọi điện cho anh ta nói Điền Phỉ gặp chuyện, bảo anh ta tới xem, đối phương nói đã gọi taxi, anh ta bèn lên chiếc xe đang chờ mình ở cửa, anh ta hôn mê trên xe nên những chuyện sau đó không có ấn tượng gì, không biết sao mình lại ngộ độc khí gas.
Tần Việt không ở bệnh viện lâu, rất nhanh đã làm thủ tục xuất viện. Toàn tổ đặc án, kể cả Hàn Bân đều đứng một bên đưa mắt nhìn theo anh ta lên xe rời đi.
Lúc ô tô khởi động, Bộ Hoan lao đến vỗ cửa sổ xe, ô tô trượt một đoạn mới dừng lại, cửa sổ xe hạ xuống một nửa, Tần Việt nhìn hắn.
Bộ Hoan nói, “Có lẽ cậu ấy không nhìn ra nhưng tôi cảm giác anh không bình thường, xảy ra chuyện gì vậy? Anh đừng thấy lúc này cậu ấy không tỏ vẻ gì nhưng hôm qua vì tìm anh mà cậu ấy suýt phát điên…”
Tần Việt lướt qua vai Bộ Hoan, nhìn Hàn Bân ở phía xa, nói, “Mộng đẹp cũng sẽ tỉnh.” Anh ta dựa vào lưng ghế, bảo tài xế lái xe đi.
Bộ Hoan đuổi theo, “Có ý gì hả? Anh nói rõ xem nào! Tôi đệt…” tới cùng vẫn không thể đuổi kịp.
///
Người trong cuộc Diêm Thụy, từ khi bị lực lượng vũ trang đưa đi cho tới khi Thanh Tâm xã bị cưỡng chế giải tán đều không lộ mặt, không biết có phải bị giam lỏng trong nhà hay không.
Trình Cẩm chờ mong hắn lại xuất hiện trước mặt mình, anh muốn xác nhận vài vấn đề với hắn.
Nhưng anh không chờ được Diêm Thụy mà chờ được Thích Văn Thanh.
Ông ta híp mắt quan sát Trình Cẩm và Dương Tư Mịch, “Hai người trông không tệ.” Giọng ông ta mơ hồ có nỗi tiếc nuối khó hình dung được.
Trình Cẩm bình tĩnh nhưng lạnh nhạt nói, “Nhìn ông cũng khỏe.”
Thích Văn Thanh cảm nhận được áp lực vô hình nên hơi căng thẳng, “Tôi muốn nói với cậu chuyện của Hàn Bân.”
Trình Cẩm hỏi, “Hàn Bân làm sao?”
“Nghe nói tới Diêm Thụy chưa? Nó và Hàn Bân quen nhau từ nhỏ…” Thích Văn Thanh nói chuyện sự cố điều trị và Thanh Tâm xã, “Thằng điên đáng chết! Tiểu nhân hèn hạ vô sỉ…” Ông ta mắng chửi Diêm Thụy hồi lâu.
Trình Cẩm cảm thấy những lời mắng chửi ấy dùng cho ông ta cũng thích hợp lắm, lại nói, so với Hàn Bân thì Diêm Thụy thích gây sự càng giống con trai ông ta hơn.
Mắng đã rồi Thích Văn Thanh hỏi, “Cậu thấy tôi dùng nó thí nghiệm thuốc mới được không? Không chừng sẽ độc chết nó!”
Trình Cẩm hỏi lại, “…Làm sao ông biết Diêm Thụy?” Hàn Bân ắt sẽ không kể cho ông ta.
Thích Văn Thanh đáp, “Trên đời này luôn có người tốt. Cậu tưởng ai cũng vô tình vô nghĩa, hoàn toàn không quan tâm bạn bè như cậu hả?”
“…” Trình Cẩm hỏi tiếp, “Ông biết Diêm Thụy là ai, tình hình gia đình hắn ra sao không?”
Thích Văn Thanh rung chân, “Đương nhiên là biết, một người tôi không thể dùng làm chuột bạch. Nếu không tôi đã ra tay rồi, cần gì đến hỏi cậu.”
Dương Tư Mịch giật giật, không biết là muốn mở miệng hay đánh người nhưng Trình Cẩm đã ngăn cản. Khi không thể không lên thuyền, anh sẽ không để Dương Tư Mịch thay cho mình.
Trình Cẩm nói, “Ông có thể làm hắn đi nước ngoài và không trở về được. Tôi nghĩ như vậy là đủ.”
Nếu anh không nghĩ kế giúp mà để mặc Thích Văn Thanh tự do phát huy, chẳng biết ông ta sẽ gây ra tai họa gì, loại người này chính là mầm họa biết đi.
Thích Văn Thanh ngẫm nghĩ, không biết nghĩ tới cái gì mà cười, “Kế hay, vẫn là cậu thông minh! Nó lén về thì làm sao đây?” Ông ta thầm thì, “Tôi biết rồi… Có thể thế này, cứ vậy thì… Há há…”
Sau đó Diêm Thụy ra nước ngoài một lần nữa.
Lyy: Không phải tình yêu nào cũng vượt qua được chông gai, nhất là khi liên quan tới tính mạng. Thương Hàn Bân 😢