[Tổ đặc án 3] Chương 52

Người ngoài cuộc (5)

Bữa sáng. Nhận tội.


Buổi sáng, Bộ Hoan xuống lầu và đi vào khu vực nghỉ ngơi của nhà khách thì chỉ thấy Du Đạc ngồi trên sofa ôm laptop, bên cạnh cậu là Trình Cẩm đang đọc báo.

Bộ Hoan thả mình xuống sofa, “Không ngờ hôm nay anh dậy sớm hơn mấy người kia.”

Du Đạc nói, “Không, mọi người dậy rồi, anh dậy trễ nhất.”

“Ờ.” Bộ Hoan ngáp một cái, “Đi đâu hết rồi?”

Du Đạc đáp, “Thầy Dương và Tiểu An chiếm phòng bếp, Diệp Tử và Hàn Bân đi tham quan hoặc giúp một tay.”

“Nói cứ như người ngoài hành tinh xâm chiếm Trái Đất ấy.” Bộ Hoan lắc đầu, “Nói cách khác, thầy Dương đang làm bữa sáng? Tại sao? Có chuyện gì đáng chúc mừng hả?” Hắn tỉnh rụi liếc nhìn Trình Cẩm.

Trình Cẩm rung tờ báo, lật sang trang khác, “Anh sẽ biết lý do.”

Bộ Hoan nghi mình bị cảnh cáo, hắn ngẫm nghĩ rồi đứng dậy, “Tôi cũng đến phòng bếp xem có giúp được gì không.”

Bộ Hoan ra sau nhà khách tìm phòng bếp, thấy rất nhiều người túm tụm trước một cánh cửa liền khẳng định chính là chỗ đó.

“Làm phiền nhường đường.” Hắn chen vào. Quả nhiên đúng, nhóm Dương Tư Mịch đều ở đây.

Dương Tư Mịch đang tách hạt bắp bằng cách dùng dao gọt trực tiếp, thế mà thành quả không tệ, trong rổ nhựa đã chất được một ngọn núi nhỏ. Hàn Bân đang thái lát cá. Diệp Lai và Tiểu An thì cùng làm sủi cảo.

“Sủi cảo này hơi lạ, bột gì thế? Trông không dễ gói.” Bộ Hoan thắc mắc.

Diệp Lai trả lời, “Đây là bột trong, phải gói lúc nóng, để nguội khó nặn lắm.”

Bộ Hoan thấy nhân bánh là tôm nõn, “A, sủi cảo tôm. Hôm nay sao lại khiêu chiến món phức tạp này?”

“Phức tạp á?” Tiểu An nói, “Bình thường mà.”

Bộ Hoan nhìn những chiếc sủi cảo bé tới nỗi có thể ăn mấy chiếc một ngụm, “Được rồi, không phức tạp.” Nhưng hắn cảm thấy bản thân không làm được.

Bộ Hoan lượn qua chỗ Hàn Bân, y đang canh nồi cháo. Hắn nhìn lát cá mỏng dính trên thớt, hỏi, “Thế đây là cháo cá à? Nồi lớn này là chuẩn bị cho bao nhiêu người đấy?”

Hàn Bân đáp, “Mấy người ở cục Công an.”

“Vậy một nồi này không đủ đâu.” Bộ Hoan rất mù mờ, nhỏ tiếng hỏi, “Xảy ra chuyện gì à? Sao chúng ta phải nấu bữa sáng cho họ?”

Hàn Bân trả lời, “Đêm qua hệ thống báo động và hệ thống mạng của họ bị hỏng. Lúc rạng sáng tiếng báo động vang liên tục mười mấy phút, Trình Cẩm nói đánh thức nửa dân số thành phố, anh không nghe thấy?”

Bộ Hoan cảm thấy hình như có nghe tiếng báo động trong mơ, “Là thật hả? Cũng đâu ầm ỹ lắm, dù sao anh không bị đánh thức tới cùng. Tiếng báo động kêu bằng cách nào?”

Hàn Bân đáp, “Hẳn là dùng thiết bị hẹn giờ.”

“Ừm, như thế mới có bằng chứng ngoại phạm. Ai trong đám chúng ta làm?”

Hàn Bân trả lời, “Đêm qua Du Đạc, Tiểu An và thầy Dương cùng nhau thảo luận kỹ thuật hack, họ lấy hệ thống của cục Công an ra thí nghiệm.”

“Dùng đèn cồn nướng lạp xưởng quả nhiên không thể thỏa mãn…” Bộ Hoan nói, “Trình Cẩm vừa rời mắt khỏi thầy Dương là cậu ấy gây chuyện ngay.”

Hàn Bân nói, “Chính là chuyện xảy ra lúc nướng lạp xưởng.”

“Ha ha ha, bị tôi nói trúng rồi!” Bộ Hoan cười hỏi, “Trình Cẩm định sau này dùng nấu ăn làm hình phạt hả? Sẽ không tới lúc bảo chúng ta làm Mãn Hán toàn tịch chứ?”

Hàn Bân nhìn hắn, “Anh vui vẻ cái gì?”

“Không có.” Bộ Hoan thôi cười, “Tôi cảm thấy cách dùng đồ ăn thay lời xin lỗi không tệ. Nhưng tại sao Du Đạc không cần nấu?”

“Cậu ấy đang giúp cục Công an hoàn thiện cái hệ thống yếu ớt đó. Chủ yếu là Tiểu An muốn nặn sủi cảo hơn nên Du Đạc đành giúp em ấy lập trình.”

“Ôi, chủ yếu vẫn phải trách hệ thống kém quá. Thấy sắc mặt Trình Cẩm không tốt tôi còn tưởng xảy ra chuyện lớn.” Bộ Hoan lười nhác tựa vào bồn rửa tay.

“Chuyện gì mới xứng là chuyện lớn?”

Bộ Hoan cười đáp, “Ví dụ người nào đó thích mạnh bạo trên giường, không biết nặng nhẹ…”

Hàn Bân khẽ thở dài, ra hiệu hắn ngậm miệng lại.

Bộ Hoan liếc nhìn Dương Tư Mịch đứng bên kia, ngậm miệng xong đặc biệt làm thêm động tác kéo khóa.

Tới khi bữa sáng lên bàn đã là mấy chục phút sau, mọi người ăn như hổ đói hưởng thụ thành quả lao động của mình: cháo cá nóng hổi, sủi cảo tôm ngon miệng và bánh bắp ngọt thanh, cực cực cực ngon!

Trình Cẩm than thở, “Không nóng à? Ăn từ từ thôi.” Anh đè tay Dương Tư Mịch, hắn thuận thế đặt đũa xuống, lật tay nắm tay anh, người cũng sáp tới.

Bộ Hoan cẩn thận húp cháo, “Nóng nhưng hương vị không tồi.” Hắn phát hiện Dương Tư Mịch đang nhìn mình bèn nhìn thoáng nhìn lại, vừa nhìn liền bó tay, phần cổ tay không được tay áo che lại của Dương Tư Mịch có một vòng đỏ…

Ha! Hắn tưởng trò chơi kích thích như thế sẽ là Dương Tư Mịch làm với Trình Cẩm, không ngờ là ngược lại.

Vì quá khiếp sợ nên đầu óc hắn chập mạch luôn – múc một thìa to cháo nóng rót vào miệng.

Kim giây nhẹ nhàng nhích tới một vạch, tiếng hét thảm “á á” vang vọng khắp nhà khách.

“Anh đúng là ngốc hết thuốc chữa!” Bộ Hoan bị mọi người mắng xối xả lại được rót cho ly nước lạnh. Hắn thảm thương nhìn bữa sáng vô duyên với mình, Diệp Lai nhịn không được sờ đầu hắn, “Dáng vẻ anh lúc này rất được.”

“…”

Trình Cẩm liếc nhìn Bộ Hoan, tỏ ra đồng ý, “Ừm, ra đường ngồi xổm, các cô gái sẽ lan tràn tình thương của mẹ.”

“…” Bộ Hoan không khỏi liếc ống tay áo Dương Tư Mịch lần nữa.

Trình Cẩm chú ý ánh mắt hắn, cúi đầu nhìn rồi cuốn ống tay áo Dương Tư Mịch lên, nhìn vòng đỏ nọ mà hỏi, “Cái gì đây?”

Không phải dấu vết thương, lướt qua là rớt, còn phát ra mùi chua.

“Tương cà? Bọn em đang chơi trò gì à?” Trình Cẩm hỏi.

Dương Tư Mịch đáp, “Ừm, trò giả tạo bằng chứng.”

Trình Cẩm thở dài, “Đi rửa đi.”

Chờ Dương Tư Mịch đi rồi anh mới hỏi Bộ Hoan, “Có chuyện gì?”

Bộ Hoan nước mắt đầm đìa lắc đầu, không có chuyện gì hết!

Bữa sáng tổ đặc án mang tới cục Công an rất được hoan nghênh, nhanh chóng được chia sạch. Đối phương không biết hàm nghĩa của nó nên ăn đến là vui vẻ.

Có người miệng đầy đồ ăn vẫn ậm ờ nói, “Đời này tôi chưa ăn bữa sáng nào ngon thế này.”

Người bên cạnh nói, “Vì cậu không nỡ tiêu tiền.” Loại điểm tâm tinh tế này phải tốn chút tiền.

Người kia đáp trả, “Sai! Vì tôi chưa từng ăn sáng, trừ khi ăn quỵt.” Cả nhóm cảnh sát cùng cười ha hả.

Bộ Hoan thì thầm, “Mấy tên hèn này…” Cổ họng hắn bị đau, nói chuyện gần như không thành tiếng nên không ai nghe được lời hắn.

Trình Cẩm hỏi, “Phải dán thuốc cao anh mới chịu để cổ họng nghỉ ngơi đúng không?”

Bộ Hoan nín thinh, đệt, đừng quên một chuyện: dù hắn biến thành người câm điếc thì ở đây vẫn có người biết đọc khẩu hình.

Quản Triêu Hoa không ăn bữa sáng này vì anh ta đang trên đường đến nhà Tưởng Tư, không có mặt ở cục.

Triệu Đào – người đến sân bay đón nhóm Trình Cẩm ngày hôm qua báo cáo tiến độ cho anh.

Họ đã điều tra những người ở trong tấm ảnh Bộ Hoan mang về, một số là người phụ trách các phòng ban của công trình xây dựng tòa nhà thương mại và đều biết nhà thầu bị giết hại, nhưng không biết tại sao ông ta chết ở công trường, theo lời những người đó thì bình thường họ ít khi đến công trường.

Trình Cẩm hỏi, “Cho nên vẫn chưa có tiến triển?”

Triệu Đào đáp, “Không, có tiến triển. Chúng tôi không liên lạc được Tưởng Thiên Tín, ông ta không ở nhà lẫn công ty, di động cũng tắt nguồn, rất đáng nghi.”

Chuyện này tạm thời xem là tiến triển đi. Trình Cẩm hỏi, “Còn gì nữa không?”

“Cái này.” Triệu Đào đưa mấy bìa tài liệu cho Trình Cẩm.

Trình Cẩm lật mở một cái, bên trong là tài liệu của nạn nhân, anh xem qua một lượt, “Không đủ cặn kẽ. Tiểu An, hoàn thiện tài liệu nạn nhân, tra rõ tình hình tài chính. Đúng rồi, tình hình tài chính của Tưởng Thiên Tín cũng tra luôn.”

“Vâng. Tra cả Tưởng Thiên Thành phải không ạ?” Tiểu An đi đến lấy tập tài liệu.

Triệu Đào nói, “Chúng tôi đang tra rồi.”

“Rất tốt.” Trình Cẩm xem bìa tài liệu thứ hai, đây là tài liệu nhân viên công ty xây dựng, lật vài tờ anh liền thấy Cung Hằng, nhìn mấy giây rồi nói, “Cung Hằng là bạn trai Tưởng Tư?”

Bộ Hoan lắc đầu, “Không biết.”

Hàn Bân nói, “Cô ấy không nhắc tới.”

Triệu Đào nói, “Người trong công ty nói họ là quan hệ nam nữ.”

Trình Cẩm nghĩ ngợi, gọi Diệp Lai, “Diệp Tử, tra xem hai người họ bắt đầu mối quan hệ lúc nào.”

Sau đó anh hỏi Triệu Đào, “Cung Hằng đang ở đâu?”

“Không rõ, tôi đi hỏi thử?”

Trình Cẩm gật đầu, “Đi đi.”

Anh chợt nghĩ tới một việc, “Chờ chút, người phụ trách bảo an công trường hôm nay đến Nam Khách đúng không?”

Triệu Đào trả lời, “Đúng.”

Trình Cẩm nói, “Liên lạc với người đó, hỏi rõ phương tiện giao thông rồi cho người đến sân bay hoặc nhà ga đón.”

“Được.”

Lúc này, phòng trực ban gọi điện thoại nói Tưởng Tư đã đến.

“Cho cô ấy vào.” Trình Cẩm hơi kinh ngạc, tại sao cô ta đến đây? Không phải Quản Triêu Hoa đến nhà cô ta sao?

“Chào, mọi người đều ở đây à?” Tưởng Tư trông hơi tiều tụy, sắc mặt tái nhợt, bầu mắt dưới hơi thâm.

Trình Cẩm hỏi, “Đêm qua cô ngủ không ngon?”

“Ừm, tôi bị mất ngủ.”

“Đúng lúc tôi có ít chuyện muốn hỏi cô, đi theo tôi.” Trình Cẩm dẫn Tưởng Tư ra ngoài, đi đến cửa thì dừng bước, vòng về kéo Dương Tư Mịch dậy.

Sang phòng bên cạnh, Tưởng Tư nhìn quanh rồi hỏi, “Bây giờ tôi là kẻ tình nghi? Tại sao phải thẩm vấn riêng tôi?”

Trình Cẩm trả lời, “Không phải, tâm sự chút thôi. Nếu cô muốn có nhiều người dự thính cũng không thành vấn đề.”

Tưởng Tư nhìn anh một chốc, nói, “Được rồi, anh hỏi đi, tôi sẵn sàng rồi.”

Trình Cẩm hỏi, “Cung Hằng là bạn trai cô?”

“Không phải.”

Trình Cẩm cũng cảm thấy không giống, “Vì sao rất nhiều người nói hai người là quan hệ nam nữ?”

Tưởng Tư đáp, “Vì những người đó thích buôn chuyện, xen vào việc của người khác. Anh ấy không tỏ tình nên tôi không tiện từ chối thẳng.”

Trình Cẩm hơi dở khóc dở cười, “Hai người quen biết bao lâu?”

Tưởng Tư nhớ lại, “Hơn ba năm.”

“Anh ta không ám chỉ gì với cô?”

Tưởng Tư không vui lắm, “Anh thật tọc mạch. Trước đây anh ấy theo đuổi tôi một thời gian, sau đó có lẽ thấy tôi không hứng thú nên từ từ buông bỏ.”

Trình Cẩm phớt lờ sự không vui của cô ta, hỏi tiếp, “Anh ta bắt đầu thay đổi vào lúc nào?”

Tưởng Tư nhìn anh, cảm thấy đối phương hỏi vấn đề này không phải vì tọc mạch. Cô ta ngẫm nghĩ, nói, “Sau khi tòa nhà thương mại hoàn công, anh ấy không ân cần như trước nữa.”

Trình Cẩm gật đầu, lúc này di động của anh reo lên, Quản Triêu Hoa gọi tới. “Xin lỗi, tôi đi nghe điện thoại.” Anh kéo Dương Tư Mịch một cái.

Hắn lại không nhúc nhích, “Em tâm sự với cô ấy.”

Trình Cẩm nhìn qua Tưởng Tư, hỏi dò, “Được chứ?”

Tưởng Tư đáp được.

Trình Cẩm cười, như thể muốn cô ta an tâm bèn nói, “Tốt, tôi ra ngoài nghe điện thoại, sẽ nhanh quay lại.”

Sau khi Trình Cẩm rời khỏi, Tưởng Tư do dự một lát, cuối cùng lòng hiếu kỳ chiếm thượng phong, “Sao quan hệ của hai người thoạt nhìn rất tốt nhưng hình như anh ta không yên tâm về anh lắm?”

Dương Tư Mịch hơi lộ ý cười, “Quan hệ của chúng tôi tốt thật. Không phải anh ấy không yên tâm tôi, lo cho cô thì đúng hơn. Anh ấy thích quan tâm vớ vẩn.”

Tưởng Tư khẩn trương xíu xiu, “Lo cái gì?”

Dương Tư Mịch không đáp mà hỏi ngược, “Đêm qua cô mơ thấy ác mộng phải không?”

“Sao anh biết?” Tưởng Tư càng căng thẳng hơn, “Không, chuyện này thì liên quan gì tới anh?”

“Cô đang sợ tôi. Áp lực lớn dễ gặp ác mộng.” Dương Tư Mịch nói, “Cô có vẻ hòa đồng với mọi người nhưng thực ra lại có cảm giác không tín nhiệm người khác rõ ràng. Cô thích nơi đông người, sợ ở một mình đồng thời sợ ở riêng với người lạ.”

Hắn vừa nói vừa chậm rãi vươn tay về phía Tưởng Tư. Tưởng Tư đứng phắt lên, cái ghế bị xô ngã, cô ta khập khiễng lùi mấy bước liền, cuối cùng ôm tay đứng cách xa Dương Tư Mịch, khẩn trương nhìn hắn.

Dương Tư Mịch ngồi yên tại chỗ, thả tay xuống và nói, “Cô sợ bị người khác đụng chạm. Cô đi khám bác sĩ tâm lý chưa?”

Tưởng Tư bài xích hỏi, “Tại sao tôi phải đi?”

Dương Tư Mịch đáp, “Có bệnh phải chữa. Nói cho tôi nghe nội dung cơn ác mộng của cô đi?”

“Tôi không bị bệnh.” Tưởng Tư càng kháng cự, lạnh lùng chất vấn, “Tôi mơ thấy ác mộng gì thì liên quan gì tới anh? Chẳng lẽ anh còn biết giải mộng?”

“Quả thực có biết.” Dương Tư Mịch nói, “Tôi không hứng thú với bí mật của cô, chỉ muốn biết trong cơn ác mộng này có xuất hiện công trường tòa nhà thương mại hay không.”

Ánh mắt Tưởng Tư lấp lóe chiếu vào Dương Tư Mịch.

Hắn nói tiếp, “Tôi còn muốn biết cô có mất đoạn ký ức nào không, nếu đáp án là có thì chuyện này thường đại biểu cô bị chấn thương tâm lý sau sang chấn.”

Tưởng Tư chờ Dương Tư Mịch tiếp tục nhưng hắn lại dừng, cô ta không nhịn được hỏi, “Chấn thương gì?”

“Phải hỏi bản thân cô, hơn hai năm trước tôi đâu có mặt ở công trường.” Dương Tư Mịch hỏi, “Có nhớ cô đã nói cô bị ốm trước khi hoàn công không?”

Tưởng Tư trầm mặc rồi hỏi ngược lại, “Anh là bác sĩ Tâm lý?”

“Xem như đúng. Tôi là cố vấn Tâm lý của cảnh sát.” Dương Tư Mịch nói, “Tôi nghĩ cô đang lo lắng đạo đức nghề nghiệp của tôi? Ở mức độ nào đó, tôi là chuyên gia có đạo đức nghề nghiệp nhất.”

Cho dù có người trút hết bầu tâm sự với hắn, nói mình là tội phạm giết người hắn cũng chả có phản ứng gì.

“Nội dung trò chuyện của chúng ta sẽ không được nhắc tới với bất kỳ ai. Nhưng chuyện liên quan tới vụ án tôi sẽ nói cho Trình Cẩm, đương nhiên điều kiện tiên quyết là không đụng chạm tới bí mật của cô.”

Tưởng Tư hơi bị thuyết phục rồi, cô ta giãy dụa kịch liệt, “Tôi, tôi…”

“Két”, cửa bị đẩy ra, Trình Cẩm đi vào, nhìn Tưởng Tư và Dương Tư Mịch một đứng một ngồi, “Hai người vẫn ổn chứ?”

Tưởng Tư nói, “Tôi, không có gì. Tôi đi vệ sinh.” Cô ta vội vàng bỏ đi.

Trình Cẩm tiếp tục nhìn Dương Tư Mịch, “Sao vậy?”

Dương Tư Mịch đáp, “Anh quay lại sớm quá, cô ta vốn sắp tâm sự với em rồi.”

“…” Trình Cẩm không ngờ Dương Tư Mịch chuẩn bị làm “anh trai tri kỷ” một lần, nói, “Có chuyện, Quản Triêu Hoa gọi điện báo Tưởng Thiên Thành tự sát, để lại di thư nói mình giết người.”

“Tốt lắm.” Dương Tư Mịch đứng lên, kéo Trình Cẩm ra ngoài, “Vậy chúng ta có thể về, đúng lúc mai là cuối tuần, về nhà nghỉ ngơi.”

“… Em thật sự cảm thấy vụ án này kết án được rồi?”

Dương Tư Mịch không quan tâm vụ án, “Dù sao đã có hung thủ. Chúng ta phải đi trước khi tên họ Quản kia về, nếu không anh ta lại giữ anh tán gẫu.”

“Tư Mịch.” Trình Cẩm kéo Dương Tư Mịch, nghiêm túc nhìn hắn.

Dương Tư Mịch cũng nhìn Trình Cẩm, lát sau hắn chớp mắt, vươn tay nắm cằm Trình Cẩm chòng ghẹo, sáp tới hôn “chụt” lên môi anh, “Ngoan, đừng giận.”

“…” Trình Cẩm bật cười, ôm lấy Dương Tư Mịch mà cười bảo, “Cục cưng, em ngoan đi. Tra án xong chúng ta sẽ về, nếu bỏ lỡ cuối tuần thì anh sẽ xin nghỉ phép.”

Trên hành lang, nhóm Diệp Lai đến tìm Trình Cẩm đều mang sắc mặt xanh xanh đỏ đỏ, ặc, nghe được thứ đáng gờm liệu có bị Trình Cẩm thẹn quá thành giận diệt khẩu không? Lẹ tay lẹ chân chuồn trước thôi!


Pass chương 53 + 54: Tên của couple EarthMix, viết hoa chữ cái đầu, có cách. (Gợi ý: ví dụ tên là X thì pass sẽ viết là Earth X Mix X)

[Tổ đặc án 3] Chương 51

Người ngoài cuộc (4)

Tiến triển


Tưởng Thiên Thành – cha Tưởng Tư bệnh rất nặng, trong căn phòng yên tĩnh cũng khó mà nghe thấy tiếng hít thở của ông ta. Ông ta nằm trên giường, cơ thể bị gắn không ít ống dẫn nối với đống máy móc chữa trị có đèn hiệu chớp tắt.

Bộ Hoan rốt cuộc hiểu tại sao ông ta không đi giúp cảnh sát phá án, đúng là vừa vô tâm vừa vô lực.

Tưởng Tư nhỏ tiếng giải thích, “Ông ấy không thích bệnh viện.” Cho nên mới ở nhà.

Hàn Bân đến gần quan sát các thiết bị nọ, Tưởng Tư nhìn y, y nhận ra hành động của mình hơi đột ngột bèn lùi lại hai bước rồi nói thầm, “Tình hình của ông ấy đang ổn định.”

Tưởng Tư mỉm cười, “À phải, anh là bác sĩ.” Pháp y cũng tính là bác sĩ nhỉ?

Hàn Bân ra dấu ra ngoài nói chuyện, bốn người liền cùng rời khỏi phòng.

Bộ Hoan nói, “Xin lỗi, không biết cha cô bệnh nặng như thế.”

Tưởng Tư đáp lời, “Không sao.”

Bộ Hoan do dự hỏi, “Khi nào ông ấy tỉnh?” Tuy thông cảm đối phương bất hạnh nhưng hắn chưa quên bản thân đến để tra án.

Tưởng Tư trả lời, “Cũng sắp rồi, ông ấy ngủ không yên lắm. Tôi vào ngồi với ông ấy, ông ấy tỉnh sẽ báo cho hai anh.”

Bộ Hoan gật đầu, “Làm phiền cô.”

Tưởng Tư trở lại phòng cha mình, để Bộ Hoan, Hàn Bân và Cung Hằng đứng ở hành lang. Cung Hằng nói, “Chúng ta đến phòng khách ngồi?”

Bên cạnh chính là phòng khách, vừa nãy họ đã đi ngang qua. Ba người vào phòng khách, Cung Hằng rót nước cho Bộ Hoan và Hàn Bân.

Bộ Hoan nhận ly nước, “Cảm ơn. Thế anh là bạn trai Tưởng Tư à?”

Cung Hằng ngẩn ra.

Bộ Hoan nháy mắt ám muội, “Cô ấy rất đẹp.”

Cung Hằng chợt hiểu tên này muốn tán tỉnh Tưởng Tư, sắc mặt anh ta lạnh đi, “Chuyện không liên quan tới anh.”

Bộ Hoan nhún vai, “Được rồi, tôi chỉ muốn nói anh diễm phúc không cạn thôi.”

Cung Hằng đặt ly xuống bàn vang một tiếng “cạch”, “Mời hai anh tự nhiên.”

Anh ta bước nhanh ra khỏi phòng, chẳng biết có phải đi tìm Tưởng Tư hay không.

Bộ Hoan nhìn hướng đi của Cung Hằng, nói, “Anh ta thích cô ta.”

Hàn Bân nói, “Thích một người không có gì sai.”

Bộ Hoan cười bảo, “Khó nói.”

Hàn Bân ngẫm nghĩ, “Cũng đúng.”

Bộ Hoan không biết Hàn Bân đồng ý cái gì, hắn nhìn y mấy lần, thấy y không định giải thích bèn đứng dậy đi lòng vòng quan sát phòng khách, trên kệ trưng bày một ít đồ trang trí, mô hình kiến trúc và khung ảnh.

“Hàn Bân, qua đây xem này. Tòa nhà trong tấm ảnh này hình như là tòa nhà dùng thi thể làm móng?”

“Thi thể không nằm trong móng nhà.”

Bộ Hoan cười hỏi, “Cậu không thấy nói vậy khá có không khí hả?”

“Không thấy.” Hàn Bân đi qua, đây là ảnh chụp chung của tầm mười người, có Tưởng Thiên Thành và Tưởng Thiên Tín lẫn Cung Hằng, trên đỉnh đầu họ là biểu ngữ “Chúc mừng hoàn công” đỏ chót, nói cách khác tấm ảnh này được chụp vào ngày cao ốc xây xong.

Bộ Hoan nhìn quanh rồi nhanh tay nhét khung ảnh vào ngực, kéo cao khóa áo jacket, hoàn toàn không nhìn ra trên người hắn có giấu đồ. Hắn sắp xếp lại số ảnh còn lại trên kệ, sau đó cùng Hàn Bân quay lại sofa.

Mấy phút sau Cung Hằng quay về phòng khách, Bộ Hoan định “hòa giải” với anh ta nhưng đáng tiếc chủ đề chung quá ít nên mỗi lần đều nói được vài câu là lại tẻ ngắt.

May mắn Tưởng Tư nhanh chóng xuất hiện cứu vãn hiện trường, “Ba tôi tỉnh rồi.”

Mọi người cùng nhau đến phòng bệnh, nửa trên của giường bệnh được nâng cao, Tưởng Thiên Thành tóc muối tiêu mỉm cười nhìn khách đến thăm, “Đều là thanh niên trẻ tuổi đẹp trai, chào các cậu, các cậu thấy con gái tôi xinh đẹp không?”

Bộ Hoan cười đáp, “Cực kỳ xinh đẹp, ngay cả kiểu tóc siêu ngầu này cũng không che lấp được vẻ tuyệt sắc khuynh thành của cô ấy.”

Tưởng Tư bất đắc dĩ nhìn cha mình, “Ba…”

Tưởng Thiên Thành trìu mến vỗ tay con gái, không đùa giỡn nữa, “Hai cậu đến tra án à? Tôi có thể giúp được gì?”

“Họ muốn xem ba có thể nhận ra nạn nhân không.” Tưởng Tư đặt mấy tấm chân dung trước mặt ông ta.

Tưởng Thiên Thành xem lần lượt, lúc tới tấm thứ ba thì nói, “Người này là quản đốc Lưu chủ thầu điện, đột nhiên mất tích lúc sắp hoàn công, mọi người nghi ngờ hắn ôm tiền chạy trốn, không ngờ…”

Hàn Bân hỏi, “Ông Tưởng, hai người khác ông có biết không?”

Tưởng Thiên Tín trả lời, “Trông hơi quen, có lẽ là thợ điện của quản đốc Lưu, tôi không thể chắc chắn.”

Bộ Hoan hỏi, “Quản đốc Lưu này là người ở đâu?”

Tưởng Thiên Thành đáp, “Khẩu âm Giang Chiết, cụ thể thì tôi không hỏi…” Trong phòng bỗng vang lên tiếng “tích tích”, Hàn Bân vội vàng nhào đến nhìn máy chữa bệnh, y nói với Tưởng Thiên Thành, “Đừng nói chuyện, hít thở!”

Tưởng Tư khẩn trương kêu, “Hộ, hộ lý!”

“Tôi đi gọi cho!” Cung Hằng chạy đi.

Trán Tưởng Thiên Thành đầy mồ hôi, ông ta vẫn nói tiếp, “Chắc là chỗ nào đó ven biển, tôi nhớ… họ… từng nói chỗ họ… hải sản rất… nhiều…”

Hàn Bân khẽ quở trách, “Ngậm miệng!”

Tưởng Thiên Thành há to miệng, toàn thân run rẩy, sắp hít thở không thông.

“Cố gắng hít thở! Kiên trì!” Hàn Bân cấp tốc mở hòm thuốc ở đầu giường, lục xem một lượt, tìm ra một ống thuốc tiêm, nhanh chóng tiêm cho Tưởng Thiên Thành.

Tưởng Thiên Thành từ từ yên ổn, lát sau khôi phục về bộ dạng ngủ say.

Từ hành lang truyền tới tiếng bước chân, hộ lý đã đến. Chị ta nhanh chóng kiểm tra tình trạng Tưởng Thiên thành rồi thở phào, “Không sao cả, chỉ hôn mê.”

Sau đó chị ta nhíu mày nhìn đám người trong phòng, “Xảy ra chuyện gì vậy? Tôi đã dặn bệnh nhân cần điều kiện nghỉ ngơi an tĩnh, hơn nữa không thể khiến cảm xúc quá kích động.”

Tưởng Tư nói nhỏ, “Là lỗi của tôi.”

Hàn Bân nói, “Không phải lỗi của cô, bệnh của cha cô lại nặng thêm mà thôi.”

Chuyện này Tưởng Tư và hộ lý đều biết, hai người nhìn Hàn Bân không nói gì.

Mọi người rời khỏi phòng bệnh, còn hộ lý ở lại trông coi Tưởng Thiên Thành.

Tưởng Tư nói với Hàn Bân, “Vừa rồi cảm ơn anh, may mà có anh.”

Hàn Bân đáp lại, “Đừng khách sáo.”

Tưởng Tư nói tiếp, “Xin lỗi, tôi biết chắc các anh còn vấn đề muốn hỏi ba tôi nhưng tình trạng ông ấy như thế, tôi cảm thấy không thể gặp các anh lần nữa…”

Hàn Bân nói, “Không sao.”

Tưởng Tư nhìn y. Hàn Bân nghi hoặc nhìn lại. Tưởng Tư nghiêng đầu đi, “Các anh uống trà không?”

Hàn Bân đáp, “Không cần, chúng tôi phải về.” Hơn mười một giờ rồi.

Bộ Hoan cười nói, “Trà có thể để ngày khác uống, hôm nay chúng tôi phải đưa anh bạn Tiểu Cung về nhà trước đã.”

Cung Hằng mặt không biểu cảm nhìn Bộ Hoan.

Khi Bộ Hoan và Hàn Bân về đến cục Công an thì chỉ thấy Diệp Lai và mấy cảnh sát hình sự đang gọi điện thoại, họ đang điều tra tin tức hộ tịch của công nhân, nhóm Trình Cẩm lại không ở trong văn phòng.

Bộ Hoan nghiêng người ngồi lên mặt bàn Diệp Lai, quơ tay trước mắt cô.

Diệp Lai đẩy tay hắn ra, “Lão đại và đội trưởng Quản đang bàn chuyện. Du Đạc và Tiểu An qua phòng Kiểm nghiệm giúp Hàn Bân theo dõi số liệu.”

Bộ Hoan rời khỏi bàn Diệp Lai, nói với Hàn Bân, “Vậy trước tiên đi xem số liệu của cậu ha? Diệp Tử, lão đại về thì nhắn cậu ấy bọn anh ở phòng Kiểm nghiệm.”

“Biết rồi. Anh đừng có làm biếng, mau quay lại giúp đi.” Diệp Lai nghiêng đầu kẹp lấy điện thoại, với lấy giấy bút bắt đầu ghi chép.

“Anh không thích làm người trực tổng đài.” Bộ Hoan nói.

Diệp Lai đốp lại, “Em có thể chuyển lời cho lão đại miễn phí.”

“Đừng.” Bộ Hoan cười nói, “Nói cho em một tin tốt, em có thể nghỉ ngơi một chút rồi, sách lược của chúng ta hẳn sẽ nhanh được điều chỉnh.”

“À, hi vọng anh không đoán sai.” Diệp Lai nghi ngờ liếc hắn rồi tiếp tục gọi điện thoại.

Trong phòng Kiểm nghiệm, Tiểu An và Du Đạc hiếm khi không chăm chú vào máy tính, hai người đang dùng đèn cồn nướng cái gì đó, Dương Tư Mịch cũng có mặt.

Đi đến gần Bộ Hoan mới thấy rõ, hóa ra là một cây lạp xưởng được xiên bằng tăm xỉa răng.

Bộ Hoan xém tắt tiếng, “Dùng đèn cồn nướng lạp xưởng? Mấy đứa đói tới phát điên luôn hả?”

Hàn Bân không phát biểu ý kiến, bỏ đi kiểm tra thiết bị.

Du Đạc trả lời, “Bọn em muốn biết hương vị thế nào.”

Bộ Hoan nhe răng cười thành tiếng, ấn đầu Du Đạc lắc trái lắc phải, “Chàng trai, em cảm thấy nếu bị Trình Cẩm bắt gặp thì sẽ như thế nào?”

Du Đạc đáp, “Có lẽ em nên xịt ít keo xịt tóc vị cay.”

Bộ Hoan lập tức thu tay về, “Có thứ này nữa hả? A! Đừng hòng lái sang chuyện khác…”

Dương Tư Mịch hỏi, “Anh muốn đi tố cáo à?” Hắn đang dùng tay nâng cằm, ánh mắt chuyên chú nhìn đèn cồn.

“…” Bộ Hoan nhún vai, “Nếu đồng ý chia cho tôi hai miếng thì tôi không đi cũng được.”

“Hứ.” Tiểu An lườm hắn.

Bộ Hoan hơi động tay cướp lấy que tăm trên tay Tiểu An, ngậm miếng thịt trên que vào miệng, nhai mấy lần rồi nói, “Hương vị hơi kỳ.”

Tiểu An nhếch môi.

Bộ Hoan ném tăm đi, “Bé con cực khổ rồi! Tiếp tục cố gắng nha!”

Hắn chạy qua chỗ Hàn Bân, sau đó quay đầu nhìn ba người vây quanh đèn cồn, thở dài, “Lúc về chúng ta nên tiện tay mang theo bữa khuya.”

Hàn Bân đang ghi lại kết quả kiểm nghiệm, mất tập trung đáp lời hắn, “Hửm?”

Bộ Hoan thở dài phát nữa, “Không có gì, cậu làm nhanh lên.”

Ở bên kia, Quản Triêu Hoa và Trình Cẩm thảo luận chuyện vụ án sắp được một tiếng rồi.

Hầu như là Quản Triêu Hoa nói, trước tiên kiểm điểm bản thân không phát hiện nơi chôn xác bị sai, còn nói mình đã liên lạc với người phụ trách bảo vệ công trường họ Trương kia, xế chiều mai đối phương sẽ về đến thành phố, tiếp đó thương lượng với Trình Cẩm cách tìm được toán công nhân…

Quản Triêu Hoa có một năng lực đặc biệt là cùng một ý, anh ta có thể dùng nhiều cách diễn tả để lặp đi lặp lại, chuyện có thể nói xong trong một phút mà anh ta thực sự nói tới mấy phút.

Trình Cẩm kiên nhẫn lắng nghe. Anh ngờ rằng Quản Triêu Hoa bị áp lực lớn quá nên biểu hiện hơi khẩn trương, cũng may Dương Tư Mịch không ở đây, bằng không hắn sẽ khiến Quản Triêu Hoa khẩn trương gấp mười.

Cuộc trò chuyện không có chiều hướng kết thúc, Trình Cẩm đành nhìn đồng hồ, “Đội trưởng Quản, chúng ta quay lại văn phòng thôi, vừa đi vừa nói.”

“A, được.”

Nghe thấy tiếng bước chân, Diệp Lai không cần quay đầu cũng biết người đi vào văn phòng có Trình Cẩm. “Lão đại, Bộ Hoan và Hàn Bân đã về, có manh mối. Họ đến phòng Kiểm nghiệm rồi, thầy Dương cũng ở đó.”

Trình Cẩm nói, “Đi, chúng ta đi xem.” Dứt lời anh quay sang Quản Triêu Hoa, “Cùng đi đi.”

Tiểu An và Du Đạc nghe được tiếng mở cửa liền vội vã nhét lạp xưởng vào miệng nhằm hủy diệt bằng chứng, lại còn giơ tay lên che miệng.

Trình Cẩm nhìn hai người, “Đừng ăn trong phòng Kiểm nghiệm.”

“… Dạ.”

Quản Triêu Hoa khó hiểu nhìn cái bàn, đèn cồn vẫn đang cháy, trên mặt bàn có một que tăm, đây là ăn cái gì chứ?

Trình Cẩm đi đến cạnh Dương Tư Mịch, rất tự nhiên đặt tay lên vai hắn, nhân tiện vuốt đuôi tóc xoăn.

Bộ Hoan đưa khung ảnh cho Trình Cẩm, “Cha Tưởng Tư nói ba nạn nhân đều là công nhân ở công trường, chắc là người vùng duyên hải Giang Chiết, ngày mai chúng ta có thể đưa chân dung cho Tưởng Thiên Tín xem, có lẽ ông ta có thể cung cấp ít tin tức.”

“Được.” Trình Cẩm cầm khung ảnh xem một chốc rồi đưa cho Quản Triêu Hoa, “Đội trưởng Quản, giúp tra những người trong ảnh nhé, hẳn là họ biết nạn nhân.”

Hàn Bân đi đến, tay cầm mấy tờ bảng biểu, “Thời gian nạn nhân tử vong ước chừng là hai mươi sáu tháng trước.” Chính là khoảng thời gian tòa nhà thương mại hoàn công.

“Hai trong ba người có quan hệ huyết thống.” Ba nạn nhân thì quản đốc Lưu hơn bốn mươi tuổi, hai người kia tầm hơn hai mươi, chắc là quản đốc Lưu dẫn họ hàng đi làm thuê.

“Một người bị thương ở đầu, xương sọ có vết nứt, trên xương hai người khác cũng có vết nứt. Tôi vốn tưởng rằng những tổn thương này là do bị vật nặng đập vào, nhưng sau khi kiểm tra thì phát hiện họ bị ngã, hẳn là rơi xuống hố xi măng sâu khoảng bốn, năm mét, sau đó có người đổ xi măng lên trên.”

Diệp Lai hỏi, “Lúc bị chôn họ đã chết?”

Hàn Bân đáp, “Không dễ phán đoán, vì trên cơ bản thi thể chỉ còn xương. Nhưng với độ cao này thường sẽ không ngã chết.”

Bộ Hoan nói, “Đáng tiếc Tưởng Tư không ở đây, nếu không có thể hỏi cô ấy đã có chuyện gì. Tại sao đào một cái hố hay giếng sâu như thế ở công trường?”

Trình Cẩm gọi, “Tư Mịch?”

Dương Tư Mịch ngửa đầu, “Năm mươi mốt phút ba mươi bảy giây.”

Trình Cẩm sửng sốt rồi phản ứng kịp. Trước đó Quản Triêu Hoa đến tìm anh, anh nói với Dương Tư Mịch sẽ quay lại rất nhanh, kết quả đi lâu thật lâu.

Trình Cẩm không biết Dương Tư Mịch tính ra thời gian này kiểu gì nhưng ít nhất chưa chính xác tới mili giây. “Anh sai rồi, vậy chúng ta về sớm chút, nói xong chuyện này là về nhé.”

Dương Tư Mịch hình như đã hài lòng, nói, “Giếng này hẳn là một đường ống trong hệ thống xử lý nước thải, sau khi chôn thi thể chắc chắn bọn họ không thể không sửa đổi hệ thống ống dẫn.”

Trình Cẩm nói, “Người có quyền thay đổi phương án thiết kế không nhiều đâu.”

Quản Triêu Hoa gật đầu liên tục, “Tôi cho người kêu những người phụ trách đến giúp đỡ điều tra.” Tưởng Thiên Tín và Tưởng Thiên Thành cũng nằm trong số người phụ trách.

Hàn Bân nói, “Chỗ Tưởng Thiên Thành hơi phiền phức.”

Bộ Hoan cũng góp lời, “Ông ta bệnh nặng lắm, trên người gắn một đống ống dẫn, nói mấy câu là sắp chết tới nơi, các anh đi cũng vô dụng.”

Hàn Bân nói tiếp, “Nếu các anh muốn đi thì trời sáng hẵng đi.”

Bộ Hoan đồng ý, “Đúng, làm bệnh nhân nguy kịch hai lần một đêm thật không tiện.”

“…” Quản Triêu Hoa liền nói, “Ông ta bệnh nặng như thế thì trời sáng tôi mới đến gặp, tôi sẽ cẩn thận.”

Trình Cẩm nói, “Vất vả cho đội trưởng Quản, muộn rồi, chúng tôi về nhà khách trước, có việc cứ gọi cho tôi.”

“À được.” Quản Triêu Hoa kinh ngạc nhìn Trình Cẩm đi thật, yên tâm về anh ta như thế sao?… Lúc trước anh ta còn mắc sai lầm mà. “Cậu yên tâm, tôi sẽ làm tốt!”

Dương Tư Mịch nói, “Ngớ ngẩn.”

“Lão đại, hiệu suất của chúng ta không tệ nhỉ, xem như đã có manh mối ạ?” Nhóm Diệp Lai đi theo Trình Cẩm lập tức lớn tiếng trò chuyện, át đi tiếng Dương Tư Mịch. “Lão đại, em đói, có thể đi ăn khuya không?” “Nè, có ai biết hành lý của chúng ta ở đâu không? Còn có số phòng là bao nhiêu?”…

Đám người huyên náo trên hành lang càng đi càng xa.

[Tổ đặc án 3] Chương 50

Người ngoài cuộc (3)

Người bị hại. Nơi chôn xác.


“Thi thể bị chôn trong phần móng, nói cách khác là nạn nhân bị giết hại khi tòa nhà thương mại bắt đầu xây dựng, đó chính là lúc trên công trường có nhiều công nhân viên nhất…” Bộ Hoan nắm tóc, “Phiền phức thật! Nếu bọn họ chết lúc cao ốc sắp hoàn công thì dễ hơn nhiều. Tưởng Tư nói khi ấy ở công trường chỉ còn chừng mười người, dễ tra hơn.”

Quản Triêu Hoa không đồng ý quan điểm của hắn, “Hơn mười kẻ tình nghi cũng không dễ tra.”

Bộ Hoan nói, “Bây giờ chúng ta có hơn hai trăm kẻ tình nghi, độ khó nhân lên hai mươi lần đấy.”

Trình Cẩm không tham gia cuộc tranh luận của họ, anh đang xem tài liệu trước mặt, bản vẽ công trình cũng được mở ra và đặt cạnh tay anh.

Dương Tư Mịch nói, “Trước đây em từng muốn học kiến trúc.”

“Hửm?” Trình Cẩm ngẩng đầu. Anh lại cảm thấy Dương Tư Mịch rất thích hợp làm nghệ thuật, nhìn những sản phẩm thủ công của hắn là biết, mà kiến trúc cũng xem như nghệ thuật. “Sao không học?”

Dương Tư Mịch đáp, “Bởi có rất nhiều chuyện khác muốn làm.”

“Bây giờ thì sao? Cậu sẽ không đột nhiên muốn đổi nghề chứ?” Bộ Hoan hỏi. Hắn ngờ rằng với cái tính nết của Dương Tư Mịch, nói không chừng một giây sau liền có thể dứt bỏ “công việc phàm tục” để theo đuổi lý tưởng.

“Ngu ngốc.” Giọng điệu Dương Tư Mịch bình bình khiến người ta không nhận rõ hắn đang bày tỏ cái gì.

Có người từ khi ra đời đã được định sẵn nghề nghiệp, muốn đổi nghề phải đợi kiếp sau.

Trình Cẩm đặt tay lên tay Dương Tư Mịch, “Không bàn tới lý tưởng không thiết thực thuở bé thì hồi cấp Ba anh từng suy xét chuyện học Luật, làm luật sư chuyên nghiệp.”

“Luật sư, cảnh sát, hai điều cậu yêu thích có điểm chung nha.” Bộ Hoan hỏi, “Sau đó sao không chọn Luật?”

Không đợi Trình Cẩm trả lời, Dương Tư Mịch đã lên tiếng, “Hồi tưởng là việc nhàm chán, lúc này không bằng nghĩ tối nay ăn gì còn hơn.”

Bộ Hoan và Quản Triêu Hoa đồng thời ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường, mới ba giờ hơn. Bộ Hoan cười giả lả với Quản Triêu Hoa, “Thế đội trưởng Quản này, anh có đề xuất gì cho bữa tối không?”

Quản Triêu Hoa biết lắng nghe trả lời, “Mì ăn liền? Trong văn phòng của tôi còn mấy hộp.”

“Anh cũng hào phóng thật…”

“Tư Mịch, em muốn ăn gì?” Trình Cẩm dùng ngón tay khẽ chọt tay Dương Tư Mịch.

“Đều khó ăn.” Dương Tư Mịch lật tay nắm lấy ngón tay anh.

Trình Cẩm cười nói, “Anh có thể mượn bếp để nấu món em muốn ăn.”

“Ừm.” Dương Tư Mịch khẽ đáp, đầu ngón tay vuốt nhẹ ngón tay Trình Cẩm.

Trình Cẩm dùng bàn tay tự do chỉ một bản vẽ trên mặt bàn, cười nói, “Bây giờ nói cho anh biết bản vẽ này có vấn đề ở đâu.”

Dương Tư Mịch đề cập hắn từng nghĩ học Kiến trúc chứng minh hắn có sự hiểu biết nhất định, nói cách khác có thể hắn đã phát hiện ra vấn đề.

Dương Tư Mịch nở nụ cười với tốc độ hoa quỳnh bung nở, hắn chăm chú nhìn Trình Cẩm, “Em muốn học vu thuật, nguyền rủa đôi mắt anh chỉ nhìn thấy một mình em.”

Trình Cẩm mỉm cười, “Em đã làm được từ sớm.” Đừng đánh giá thấp năng lực của em.

“Đáng tiếc đang ở văn phòng…” Dương Tư Mịch vội vàng thu hồi ánh mắt, thò tay cực nhẹ cực nhanh mở một bản vẽ. Hắn cầm bút mực đỏ đánh dấu một chỗ bên cạnh nơi phát hiện thi thể, “Địa điểm phát hiện thi thể bị đánh dấu sai, thiếu hai mét, thi thể không phải bị chôn trong móng.”

Quản Triêu Hoa vốn đang cảm thấy lẫn lộn trước mối quan hệ của Trình Cẩm và Dương Tư Mịch, lúc này đột nhiên nghe được nơi phát hiện thi thể bị sai liền vội vàng vọt đến đối diện hai người họ, ghé sát vào bản vẽ, “Sai? Sao lại sai?”

Trình Cẩm nhìn anh ta, “Chi bằng tìm người đến công trường đo đạc thực địa lần nữa?”

“Được.” Quản Triêu Hoa bội phục nhìn Dương Tư Mịch, “Thảo nào lúc ở công trường cậu phải leo lên mấy đống đổ nát đó, hóa ra là thăm dò địa hình.”

Dương Tư Mịch phớt lờ anh ta.

Trình Cẩm cười, “Em ấy thường hay phát hiện được điều người bình thường không để ý. Đội trưởng Quản, xác nhận trước đi đã.”

“Được, tôi đi đây.” Quản Triêu Hoa tóm lấy bản vẽ, xông ra khỏi văn phòng.

Bộ Hoan hỏi, “Đánh dấu sai, thi thể không ở trong móng nên không phải được chôn lúc khởi công, rất có thể là lúc tòa nhà sắp hoàn công?”

Trình Cẩm đáp, “Chờ Hàn Bân khám nghiệm xong là biết nạn nhân tử vong lúc nào.”

“Người ngoài nghề không biết những thứ này, khác nghề như cách núi, nếu có ai đó cố tình đánh dấu sai vị trí hòng lừa gạt chúng ta thì xem như biến khéo thành vụng rồi.” Bộ Hoan nhảy dựng lên, “Khẳng định là một kiến trúc sư, tôi hỏi Tưởng Tư thử, xem rốt cuộc là ai giúp cảnh sát xác định địa điểm thi thể, nói không chừng người này chính là nghi phạm.” Hắn dứt lời liền đi ra ngoài.

Dương Tư Mịch nhìn cửa rồi nhìn Trình Cẩm, sau đó cũng đứng dậy.

Trình Cẩm nhìn hắn, “Tư Mịch, em muốn đi đâu?”

Dương Tư Mịch đi đóng cửa rồi quay lại, “Họ cần nuôi thói quen thuận tay đóng cửa.”

Trình Cẩm chống bàn phì cười.

Bộ Hoan tìm được Tưởng Tư ở phòng Pháp y, hắn tỏ ra ngạc nhiên, “Người đẹp, không ngờ cô thích xem cái này.” Hắn liếc nhìn thi thể gần như chỉ còn lại xương khô, “Khẩu vị nặng thật đấy.”

Tưởng Tư nhìn hắn, sau đó quay đầu tiếp tục xem Hàn Bân và Tiểu An làm việc.

Hàn Bân đang ở trong phòng thao tác thiết bị lấy mẫu thử từ thi thể để kiểm tra. Tiểu An thì chép ảnh chụp xương sọ thi thể vào máy tính để dựng mô hình lập thể.

“Hồi trước tôi rất thích đọc truyện về pháp y, sau lại hối hận không chọn học Y.” Tưởng Tư nói.

Bộ Hoan cười nói, “Vừa nãy tôi nghe được có người nói từng muốn học Kiến trúc.”

“Ai vậy?”

“Dương Tư Mịch.”

“Người đẹp trai hơn cả ngôi sao điện ảnh kia à?” Tưởng Tư bổ sung, “Tôi nói người tóc xoăn ấy. So với kiến trúc nghiêm cẩn, anh ta trông hợp làm họa sĩ hơn.”

Bộ Hoan nhìn Tưởng Tư, thầm nghĩ liệu cô ta có biết bản thân cũng xinh đẹp hơn nhiều ngôi sao không.

Hắn hỏi, “Tại sao cô cảm thấy cậu ấy hợp làm họa sĩ?”

“Cũng không nhất thiết phải là họa sĩ, thật ra tôi cảm thấy anh ta thích hợp làm nhà nghệ thuật.” Tưởng Tư nói, “Thoạt nhìn anh ta có tính cách “tùy tâm sở dục”, tôi thấy đây là phẩm chất riêng của nhà nghệ thuật.”

Bộ Hoan cười bảo, “Cô đoán sai rồi.”

“Hả?”

Bộ Hoan nói qua loa, “Bây giờ cậu ấy bị người ta trói, sao có thể tùy tâm sở dục…”

Tưởng Tư không nghe rõ, “Anh nói gì?”

Bộ Hoan hắng giọng, “Không nói chuyện này nữa, tôi tìm cô có việc.”

“Anh nói đi.” Mắt Tưởng Tư vẫn dán vào màn hình máy tính của Tiểu An.

Bộ Hoan hỏi, “Lúc phát hiện thi thể, ai giúp cảnh sát xác định tọa độ?”

“Chắc là chú Hai tôi, phá dỡ tòa nhà cũng do công ty họ phụ trách.”

“Xây rồi phá, việc làm ăn rất tốt.”

“Là công việc cả thôi, xây nhà hay phá nhà đều không phải chuyện chúng tôi có thể làm chủ.” Tưởng Tư nói, “Anh trưởng thành một chút, đừng căm phẫn như thế.”

Bộ Hoan sờ mũi, “Được, cô nói đúng.” Hắn đi vào phòng, khẽ tựa lên cái bàn cạnh Hàn Bân, “Địa điểm phát hiện thi thể bị đánh dấu sai, Dương Tư Mịch phát hiện ra.”

“À.” Hàn Bân bỏ loạt ống nghiệm vào một cái máy, ấn nút rồi xoay người nhìn Bộ Hoan, “Vậy thì sao?”

“Không sao hết.” Bộ Hoan nói, “Chỉ là tôi ngày càng cảm thấy người như vậy thích được Trình Cẩm mà Trình Cẩm cũng thích lại… Đúng là kỳ tích.”

Hàn Bân thản nhiên nói, “Anh nghĩ nhiều quá.”

Bộ Hoan không khống chế nổi cái miệng tiện của mình, “Tần Việt cũng thế, tốn nhiều năm như thế thích cậu cũng là kỳ tích.”

Hàn Bân trầm mặc một chốc mới nói, “Đây là chuyện tốt nhất và xấu nhất Diêm Thụy làm.”

“Hả?” Một câu không đầu không cuối khiến Bộ Hoan lơ ngơ.

Hàn Bân liếc hắn, “Người vô tri là người hạnh phúc.” Y quay đi tiếp tục công việc.

“…”

Rời khỏi phòng Pháp y, Bộ Hoan liên lạc với Diệp Lai báo chuyện địa điểm phát hiện thi thể bị đánh dấu sai.

Sau đó, khi Tưởng Thiên Tín họp xong quay về, Diệp Lai và Du Đạc bèn nói thẳng với ông ta, “Ngài Tưởng, ông đánh dấu sai địa điểm phát hiện thi thể.”

“Hả?” Tưởng Thiên Tín sửng sốt, “Địa điểm phát hiện thi thể?”

Diệp Lai gật đầu, “Ông không nghe nhầm.”

Tưởng Thiên Tín hỏi, “Sai nhiều hay ít?”

Du Đạc vừa nhận được bản vẽ quét hình gửi tới máy tính, “Chừng hai mét.”

“Vậy còn tốt.” Tưởng Thiên Tín ngẫm nghĩ, “Chúng tôi nổ phá tòa nhà nên phần móng hơi di chuyển…” Ông ta thở dài, “Có thể là tôi tính sai, mắt mờ rồi, không nhận mình già không được…”

Du Đạc và Diệp Lai nhìn nhau, hai người không nói chính xác được đối phương sơ xuất hay cố ý.

“Kỹ sư Tưởng?” Một người đàn ông trẻ tuổi đứng ở cửa nhìn vào.

Tưởng Thiên Tín quay đầu, “Tiểu Cung à, ký xong rồi, cậu cầm đi đi.” Ông ta đưa một xấp tài liệu cho người nọ.

Chờ người kia đi khuất, Tưởng Thiên Tín nhìn sang Diệp Lai và Du Đạc, nói, “Tôi đưa hai người đi gặp mấy chủ thầu hợp tác với chúng tôi lúc đó, tôi đã liên lạc với họ, có một người bảo hiện đang ở thành phố nên tôi hẹn ông ấy đến đây, chắc sắp đến rồi.”

Diệp Lai cười nói, “Những chuyện này cứ để chúng tôi lo. Ông có tên và cách thức liên lạc của họ đúng không?”

“Có, chờ chút.” Tưởng Thiên Tín tìm kiếm trên bàn một hồi, cuối cùng rút ra một tờ giấy trong xấp tài liệu đưa cho Diệp Lai.

“Cảm ơn.”

Quá trình gặp chủ thầu rất thuận lợi, đối phương thề son thề sắt cam đoan nhất định sẽ cố gắng hết sức liên hệ với những công nhân làm việc lúc ấy, “Bọn họ đều là đồng hương của tôi, dễ tìm lắm.”

“Vậy xin làm phiền ông.” Diệp Lai trao đổi cách liên lạc với đối phương.

Cô lại liên lạc mấy chủ thầu khác, phát hiện có một người cũng ở trong thành phố nhưng đang đi công trường, Diệp Lai và Du Đạc quyết định đến đó.

Diệp Lai gọi điện báo cáo việc này cho Trình Cẩm.

Trình Cẩm nói, “Hai em đi đi. Bên Tưởng Thiên Tín để anh nói đội trưởng Quản cho người tiếp nhận.”

“Vâng.”

Tám giờ tối, Diệp Lai và Du Đạc quay về cục.

Du Đạc thấy có người cứ quanh quẩn gần cổng cục liền nói, “Là đồng nghiệp của Tưởng Thiên Tín, người tên Tiểu Cung ấy.”

Diệp Lai hạ cửa sổ xe, nhìn kỹ thì đúng là đối phương, cô cất giọng hỏi, “Chào anh? Sao anh lại ở đây?”

Người họ Cung đến gần xe họ, cười mà có vẻ bứt rứt, “Chào hai người. Tôi đến đón người.”

Diệp Lai hỏi, “Thế sao không đi vào?”

Tiểu Cung do dự chốc lát rồi theo xe Diệp Lai vào cục.

Du Đạc hỏi, “Anh biết cảnh sát nào ở đây à? Đến đón người ta?”

Tiểu Cung lắc đầu, “Người tôi muốn đón không phải cảnh sát. Cảnh sát gọi cô ấy đến hỗ trợ, trễ thế này chắc cũng giúp xong rồi.”

Kiểu này chắc là chuyên gia gì rồi.

Diệp Lai nói, “Vậy anh mau gọi điện cho bạn nói đã đến đi.”

Trong khi nói chuyện, họ đã đi đến cửa văn phòng.

Bộ Hoan ngẩng đầu, ánh mắt rơi lên người Tiểu Cung, “Diệp Tử, vị này là?”

Tưởng Tư cũng ở trong văn phòng, cô ta kinh ngạc nhìn Tiểu Cung, “Sao anh lại đến đây?”

“Người quen à?” Bộ Hoan hỏi.

Người nọ chào mọi người, “Xin chào, tôi tên Cung Hằng, tôi đến đón Tưởng Tư.”

Anh ta nhìn Tưởng Tư, “Em giúp xong chưa? Chú hai em bảo tôi đến đón em, giờ không còn sớm, em có về không?”

“Chờ chút. Anh tới vừa đúng lúc.” Tưởng Tư cầm mấy tờ giấy lên, “Anh xem thử có biết mấy người này không. Là công nhân làm việc hồi đó à? Tôi thấy hơi quen.”

Cung Hằng nhận mấy bức chân dung, xem xét tỉ mỉ rồi cười khổ nói, “Không biết, hình như khá quen nhưng em cũng biết tôi ít khi ra công trường… Xin lỗi.”

Du Đạc nhận giấy trong tay Cung Hằng, “Đây là nạn nhân ạ? Đã vẽ xong chân dung rồi, nhanh quá.”

Tiểu An vui vẻ nói, “Đúng không? Em làm phần lớn đó nha!” Em và Hàn Bân làm chung, Hàn Bân đương nhiên sẽ không tranh công với em.

Diệp Lai cười nói, “Đúng, em ngày càng lợi hại.”

Tưởng Tư nói, “Chú hai tôi hẳn là biết, tôi mang về cho chú ấy xem nhé? Các anh có thể sao chép một bản cho tôi không?”

Đám Tiểu An nghiêng người quay đầu để lộ Trình Cẩm ngồi tít trong cùng. Anh không ngẩng đầu mà vẫn nhìn Dương Tư Mịch vẽ tranh, chỉ nói, “Vậy in một bản. Bộ Hoan, Hàn Bân, hai người đưa họ về.”

Cung Hằng vội nói, “Không cần phiền phức như thế!”

Bộ Hoan cười đáp trả, “Không cần khách sáo như thế.”

Tên ngốc này còn chưa hiểu ai phiền ai, họ chủ yếu muốn đi xem cha Tưởng Tư có biết nạn nhân hay không, đâu phải thuần túy đưa người về nhà.

[Tổ đặc án 3] Chương 49

Người ngoài cuộc (2)

Công trường


“Các ông có thể tìm được công nhân tham gia xây dựng công trình năm đó không?” Trình Cẩm hỏi.

Tưởng Thiên Tín trả lời, “Hồi ấy có hơn hai trăm công nhân nhưng rất nhiều người là dân ngoại tỉnh đến làm thuê, tính lưu động khá lớn. Qua hai năm, khả năng họ đã thay đổi tận mấy nơi làm việc nhưng tôi đoán có thể tìm được khoảng một nửa số người…”

Trình Cẩm nhìn bên phải phía trước, Dương Tư Mịch đang đi dạo trên đống đổ nát, nhảy từ điểm này sang điểm khác, ngẫu nhiên chỗ hắn đặt chân sẽ bất ổn lắc lư, từng cây cốt thép chỉa lên rõ ràng khiến lòng người thắt lại.

Trình Cẩm quét mắt một vòng, may mắn Tiểu An không theo hắn leo lên chỗ nguy hiểm như thế. Anh khẽ thở dài thu hồi ánh mắt.

Tưởng Thiên Tín nghĩ Trình Cẩm không hài lòng bèn nói, “Chúng tôi sẽ cố hết sức nhưng rốt cuộc có thể tìm được bao nhiêu người thì thật sự không dám nói chính xác.”

Trình Cẩm gật đầu, “Tôi hiểu. Diệp Tử, em phụ trách liên lạc với ngài Tưởng.”

“Vâng.” Diệp Lai cười nói với Tưởng Thiên Tín, “Ngài Tưởng, xin chào. Tôi họ Diệp, Diệp Lai.”

Tưởng Thiên Tín cười nói, “Chào cô.”

Trình Cẩm nhìn Tưởng Tư, “Cô Tưởng, làm phiền cô một thời gian rồi, có thể sẽ có không ít việc cần cô giúp đỡ.”

Tưởng Tư nói, “Nên làm mà.”

Trình Cẩm nói, “Bộ Hoan, anh phụ trách liên lạc với nhóm thiết kế.”

Bộ Hoan cười nói, “Không thành vấn đề. Chào người đẹp.”

Tưởng Tư gật đầu với hắn, “Chào anh. Các anh có thể gọi tôi là Tưởng Tư.”

Bộ Hoan lại cười nói, “Được rồi, người đẹp Tưởng Tư.”

Tưởng Tư không đáp lại hắn.

“Vậy trước tiên chúng ta ra ngoài đi.” Trình Cẩm cao giọng gọi, “Tư Mịch, phải đi thôi!” Dương Tư Mịch chạy xuống từ đống đổ nát, lướt đến bên Trình Cẩm như gió.

Mọi người cùng ra khỏi công trường.

Trình Cẩm thì thầm với Dương Tư Mịch, “Anh còn tưởng em muốn làm đống đổ nát kia sập hẳn mới chịu đi.”

Dương Tư Mịch nói, “Không đâu, sẽ dọa anh.”

Trình Cẩm cười, “Em thật săn sóc.”

“Đương nhiên.” Dương Tư Mịch mặt không đỏ tim không đập nhanh nhận “lời khen”. Hắn nắm chặt tay Trình Cẩm, mười ngón đan xen, cố tình tăng tốc dắt Trình Cẩm vọt lên trước, Trình Cẩm cười để mặc hắn kéo.

Sau khi ra ngoài công trường, mọi người cởi mũ bảo hộ, lúc này Bộ Hoan mới phát hiện tóc Tưởng Tư rất ngắn, còn ngắn hơn đám đàn ông ở đây.

Bộ Hoan nháy mắt phải với Diệp Lai, người đẹp này cá tính ghê.

Diệp Lai đáp trả, cá tính hơn anh đó.

Tiểu An chớp đôi mắt to, nói, “Chị ơi, kiểu tóc của chị được lắm nha.” Em sờ lên tóc mình, “Em cũng phải đi cắt mới được!”

Tưởng Tư cười nói, “Đừng, tóc em dài vậy cắt đi tiếc lắm.”

“Cắt.” Bộ Hoan cười bảo, “Thế là tổ mình có thêm một thằng con trai.”

Tiểu An tuyệt không để tâm, “Em thấy làm đàn ông tốt mà.”

Tưởng Thiên Tín cười cháu gái mình, “Nó chính là thằng nhóc đấy.”

Ông ta nhìn đồng hồ đeo tay, nói với Trình Cẩm và Quản Triêu Hoa, “Lát nữa tôi có việc, công ty có dự án quan trọng cần họp, tôi về trước được không?”

Trình Cẩm nói, “Diệp Tử, Du Đạc, hai em đi cùng ngài Tưởng. Ngài Tưởng, chuyện điều tra tung tích của công nhân phiền ông cho nhân viên liên quan phối hợp với họ.”

“Được.” Nghe đối phương phái người đi theo mình, Tưởng Thiên Tín hơi giật mình nhưng nhanh chóng đáp ứng, lại gọi Tưởng Tư, “Tư Tư, chúng ta đi thôi.”

Tưởng Tư nói, “Chú hai, chú đi trước đi, dù sao chú cũng về công ty, văn phòng cháu không thuận đường của chú. Cháu nói chuyện với họ một lát rồi tự về.”

Tưởng Thiên Tín dừng một chốc, “Được, vậy có chuyện gì thì gọi điện thoại.”

“Cháu biết rồi.”

Tưởng Tư đưa vài bản vẽ cho Trình Cẩm, “Đây là bản vẽ của tòa nhà, không biết các anh có cần không.” Cô ta tò mò nhìn Dương Tư Mịch bên cạnh Trình Cẩm mấy lần, hết cách rồi, bất kể là vẻ ngoài hay tính cách thì hắn đều quá bắt mắt.

Trình Cẩm nhận lấy bản vẽ xem qua. Anh đã thấy nó ở chỗ Quản Triêu Hoa, bản vẽ là phối cảnh trên mặt phẳng của tòa nhà thương mại và cảnh quan xung quanh, nơi phát hiện thi thể được đánh dấu to rõ bằng mực đỏ, theo như bản vẽ thì đó là một góc trong tòa nhà.

Trình Cẩm hỏi, “Trong khi thi công, cô có đến công trường không?”

Tưởng Tư cười đáp, “Gần như mỗi ngày đều đến.”

Quản Triêu Hoa chen lời, “Chúng ta về cục hay thế nào?”

“Về đi.” Trình Cẩm hỏi Tưởng Tư, “Cô rảnh không? Muốn đến cục Công an đi dạo không?”

Tiểu An cũng hỏi, “Chị, đến chỗ bọn em chơi chút nha?”

… Đến cục Công an chơi? Tưởng Tư ngẫm nghĩ, cảm thấy dường như không có gì không thể. “Được, đúng lúc tôi chưa vào cục Công an bao giờ.”

Mọi người lên ô tô, Trình Cẩm và Tưởng Tư ngồi cùng hàng nhưng cách lối đi nhỏ, Trình Cẩm mở bản vẽ ra hỏi Tưởng Tư, “Trong khi thi công, công nhân ở đâu?”

Tưởng Tư cầm bút khoanh một chỗ, “Phòng di động được dựng ở đây.”

Ký túc xá công nhân là kiểu phòng ngăn lửa, dựng ở rìa công trường.

“Chỉ có công nhân bình thường ở đó sao?” Trình Cẩm giải thích, “Ý tôi là lúc thi công, thiết kế viên và kỹ sư các cô thường xuyên đến công trường không?”

Tưởng Tư trả lời, “Kỹ sư “giám sát” mỗi ngày đều ở công trường, cũng sống ở đó. Tôi thì không thường ở nhưng cũng có ngủ lại mấy lần.”

“Các cô thật vất vả.” Trình Cẩm lại hỏi, “Công trường làm tới mấy giờ?”

Tưởng Tư đáp, “Theo quy định là từ bảy giờ sáng đến mười một giờ đêm, buổi trưa nghỉ hai tiếng.”

Bộ Hoan cười nói, “Chắc chắn có làm quá giờ.”

Trình Cẩm hỏi, “Sau khi công nhân đi nghỉ ngơi, có người trông coi công trường không?”

“Công trường có bảo vệ trực, mấy tiếng tuần tra một lần.”

“Ngày nghỉ ngày lễ thì sao?” Trình Cẩm hỏi tiếp, “Công trường có nghỉ lễ không? Sẽ giữ lại bao nhiêu người tăng ca?”

Tưởng Tư trả lời, “Ngày nghỉ ngày lễ bình thường vẫn làm việc, Tết mới nghỉ. Nhưng cũng có người vì không mua được vé hoặc muốn tiết kiệm tiền mà ở lại công trường không về.”

Tiểu An ngồi hàng trước quỳ gối, bám vào lưng ghế nghe họ hỏi đáp, lúc này bình luận, “Thật đáng thương.”

Tưởng Tư hơi chần chừ nói, “Cũng không thể nói là đáng thương? Rất nhiều người sống như thế.”

Tiểu An nặng nề gật đầu, “Ừm, mọi người ai cũng đáng thương.”

Bộ Hoan cười lớn, lên tiếng ủng hộ “lòng đồng tình” của Tiểu An, “Đúng, mọi người ai cũng đáng thương.”

Tưởng Tư nhìn họ, hoàn toàn không cảm thấy chuyện này có gì vui mà cười.

Dương Tư Mịch nói, “Mấy người đều rất đáng thương.” Hắn nhích đến gần Trình Cẩm.

Trình Cẩm cười ôm hắn, nhét bản vẽ trong tay cho hắn xem, mình thì cùng Tưởng Tư nói chuyện tiếp, “Công trường thường xuyên có công nhân rời đi?”

Tưởng Tư đáp, “Có người đến người đi, nhưng tôi không để ý nhiều cũng không ai kể cho tôi nghe. Các anh nghi ngờ ba thi thể kia là công nhân làm việc ở công trường? Sao lại thế được, ai có thể giết ba người mà không bị phát hiện?”

Trình Cẩm nói, “Tôi cũng không hiểu tại sao các cô không phát hiện ra.”

“Chẳng lẽ không thể là do người ngoài công trường gây án?”

Trình Cẩm trả lời, “Thi thể nằm trong trụ bê tông, dù nạn nhân không phải người thuộc công trường thì hung thủ nhất định là công nhân viên công trường – người không quen thuộc công trường không cách nào nhét thi thể vào trụ.”

“Anh nói đúng.” Tưởng Tư nhíu mày trầm tư, “Nhưng quả thực tôi không nhớ từng nghe nói công trường có ba người mất tích, cũng rất khó hiểu vì sao lại có người giết người ở công trường…”

Trình Cẩm nhìn mái tóc ngắn của Tưởng Tư, tính cách cô ta sáng sủa, hẳn là chung đụng với người ở công trường không tệ. “Nếu không phải ba người đồng thời mất tích mà là liên tiếp mất tích hoặc rời đi thì sao?”

“Tôi không có ấn tượng gì.” Tưởng Tư vẫn lắc đầu.

Bộ Hoan cười hỏi, “Người đẹp, từ khi bắt đầu thi công tòa nhà thương mại tới khi kết thúc cô đều ở công trường à?”

Tưởng Tư đáp, “Không có, lúc sắp thi công xong tôi bị bệnh nên sau đó không đến công trường nữa, mãi tới khi trang trí xong tôi mới đến xem. Nhưng nhóm của chú hai tôi luôn trực ở đó, tình hình khoảng thời gian tôi không có mặt các anh có thể hỏi chú ấy.”

Bộ Hoan nói, “Đồng nghiệp của tôi sẽ hỏi.”

“Cô nói cô bị bệnh lúc gần hoàn công, lúc đó công trường còn bao nhiêu công nhân?” Dương Tư Mịch thôi xem bản vẽ, kê cằm lên vai Trình Cẩm, đôi mắt đen trắng rõ ràng nhìn Tưởng Tư.

Tưởng Tư nao nao, “Không nhiều lắm, chắc chỉ mười mấy người vì còn chút việc lẻ tẻ.”

Trình Cẩm hỏi, “Cô nhớ những người ở lại cuối cùng là ai không?”

Tưởng Tư nghĩ một hồi, “Nhớ được mấy người nhưng không nhớ đủ họ tên, bọn họ đều gọi nhau bằng biệt danh, chú hai chắc nhớ rõ hơn tôi, đám đàn ông thường tụ tập hút thuốc uống rượu mà.”

“Tôi để ý cô nói là “nhóm chú hai”, rốt cuộc là những người nào vậy?” Trình Cẩm hỏi.

Tưởng Tư đáp, “Bố tôi hồi ấy là thiết kế trưởng, bây giờ thân thể ông ấy không tốt, đang ở nhà dưỡng bệnh nên không đến. Chú hai là một trong các kỹ sư. Phụ trách công tác bảo an là bạn của bố tôi, tôi gọi ông ấy là bác Trương, bố tôi hẳn là có cách liên lạc.”

Quản Triêu Hoa nghe họ nói chuyện nãy giờ nói, “Chúng tôi đã liên lạc với ông Trương này nhưng ông ta đang ở nơi khác, về chuyện phát hiện thi thể ông ta hoàn toàn không biết tại sao lại xảy ra, nói sẽ nhanh chóng trở về.”

Trở lại cục Công an, Tiểu An thật sự dẫn Tưởng Tư đi tham quan.

Tưởng Tư chỉ ra rất nhiều chỗ thiết kế không hợp lý, Tiểu An càng đi càng nói không ngừng, “Chị, chị lợi hại quá!”

Cuối cùng hai người dừng trước phòng Pháp y, cách cánh cửa thủy tinh có thể thấy các pháp y đang cưa xi măng ở bên trong, Hàn Bân cũng có mặt, họ cưa gần xong rồi.

Tưởng Tư nói, “Hóa ra pháp y làm việc như thế này.”

“Không phải đâu.” Tiểu An nói, “Thi thể bị chôn trong xi măng mới phải làm vậy, lúc thường họ chỉ cần mổ thi thể ra là được. Thi thể bình thường còn đỡ, thi thể thối rữa nhiều rất buồn nôn, giống như canh thịt đầy mỡ bị hư ấy.”

Tưởng Tư nghĩ ngợi, “Khẳng định buồn nôn hơn canh thịt bị hư nhiều.”

Hàn Bân nhìn thấy họ bèn bỏ công cụ xuống, đi ra cửa, “Tiểu An, có việc à?”

Tiểu An đáp, “Không ạ, bọn em tham quan chút thôi.” Em giới thiệu Tưởng Tư cho Hàn Bân.

Tưởng Tư cười, “Chào anh.”

Hàn Bân gật đầu đáp lại, sau đó tiếp tục nói chuyện với Tiểu An, “Lát nữa phải phục hồi hình ảnh dựa vào xương sọ, em làm không?”

“Được.” Tiểu An hỏi, “Em gọi thầy Dương nữa nhé?”

Hàn Bân trả lời, “Không cần, chúng ta làm xong rồi đưa anh ấy xem.”

Tiểu An nói, “À vâng.”

Tưởng Tư rất hiếu kỳ với công việc này, “Tôi có thể đứng một bên xem không?”

Tiểu An nhìn Hàn Bân, “Được không ạ? Chị có thể giúp chúng ta xem có phải người chị quen không.”

Hàn Bân nói, “Gọi điện hỏi Trình Cẩm trước.”

“Vâng.”

[Tổ đặc án 3] Chương 48

Người ngoài cuộc (1)

Thi thể ở công trường


“Sao hôm nay Hàn Bân không xin nghỉ?” Diệp Lai hỏi.

Cô đang cắt tỉa hoa cỏ trong sân nên đã cởi áo khoác dày, chỉ mặc áo sơ mi ca-rô màu đỏ sậm, quàng thêm khăn quàng cổ lớn màu nâu nhạt, quần jean dáng ôm, dưới chân là đôi ủng ngắn màu cà phê, toàn thân hiện ra tư thế oai hùng.

Cô lui mấy bước, quan sát tổng thể tạo hình của chậu hoa từ xa, cảm thấy ổn thỏa rồi liền gom cành lá bị cắt đi vứt vào thùng rác.

Bộ Hoan dựa tường phơi nắng, hơi híp mắt lười nhác nói, “Tại sao muốn xin nghỉ?”

“Đi gặp Tần Việt đó.” Diệp Lai đi đến trước chậu hoa khác, phát hiện một con sâu xanh lớn trên phiến lá bèn lấy đũa dùng một lần gắp nó, giơ lên cho Bộ Hoan nhìn, “Nè, muốn ăn không?”

“Giữ lại cho Dương Tư Mịch đi.” Bộ Hoan nói, “Đại khái là Tần Việt không muốn gặp cậu ấy, không biết thế nào rồi.”

Có tiếng đấm bốc vọng xuống, Diệp Lai ngẩng đầu nhìn cửa sổ tầng hai, “Nhắc tới cũng là lỗi của chúng ta, Tần Việt bị chúng ta liên lụy, bằng không đã không bị cái chết uy hiếp. Chúng ta đi xin lỗi anh ấy đi, liệu có ích chút nào không?”

Bộ Hoan đáp, “Không biết, hỏi Hàn Bân trước đã, tránh bị chúng ta làm hỏng việc hơn.”

“Mời mọi người tập trung tại khu làm việc.” Loa phóng thanh gắn trên cửa sổ cạnh nơi Bộ Hoan đứng chợt vang lên, là tiếng Du Đạc.

Bộ Hoan bị dọa tới nỗi gào to, “Cái quái…”

Diệp Lai xách theo thùng công cụ, bước nhanh vào văn phòng, “Sao vậy?”

“Có vụ án.” Du Đạc đưa tập tài liệu trong tay cho Diệp Lai.

Diệp Lai nói, “Chị đi photo.”

“Vụ án gì?” Bộ Hoan hỏi.

Hắn thấy Tiểu An và Dương Tư Mịch đang ăn kem ly, trên bàn trà trước mặt hai người đặt bảy, tám ly kem, hắn đi đến lấy một ly.

Tiểu An ngậm thìa nói, “Thành phố Nam Khách có tòa nhà bị sập.”

Trình Cẩm lắc đầu, “Trời lạnh thế này, ăn ít một chút.”

Dương Tư Mịch nói, “Chúng ta sắp đi công tác, để ở đây sẽ tan hết, phí lắm.”

Trình Cẩm cười, nói cứ như chỗ họ không có tủ lạnh ấy.

“Tôi sẽ gánh hộ nhiều nhiều.” Bộ Hoan đùa một câu rồi nhảy về vụ án, “Công trình bã đậu à?”

“Không phải, tòa nhà kia mới xây xong hai năm trước.” Du Đạc nói, “Bây giờ Nam Khách muốn quy hoạch lại nên phá nó đi.”

Bộ Hoan hỏi, “Tuy rất phí phạm nhưng bọn họ phá nhà thì liên quan gì tới chúng ta, lẽ nào có người chết? Chết bao nhiêu?”

“Không phải phá nhà.” Diệp Lai phát tài liệu đã photo, Hàn Bân còn ở trên lầu chưa xuống, cô bèn để một phần lên cái ghế trống.

“Nam Khách muốn xây tàu điện ngầm, định dỡ bỏ một tòa nhà thương mại vị trí không thích hợp, sau khi cho nổ sập thì phát hiện thi thể trong đống bê tông vụn, tổng cộng ba bộ…”

“Không tính là nhiều.” Hàn Bân đi xuống, tóc y hơi ẩm, xem ra là vừa tắm xong, “Xin lỗi, tôi đến trễ.”

Trình Cẩm nói, “Ngồi đi.”

Hàn Bân đến chỗ còn trống, cầm tài liệu lên vừa lật vừa ngồi xuống.

“Vụ án này phức tạp lắm ạ?” Tiểu An hỏi, “Cảnh sát địa phương trực tiếp điều tra công ty phụ trách xây dựng không được sao?”

Nếu thi thể bị niêm phong trong bê tông thì chắc chắn được bỏ vào lúc thi công.

Diệp Lai trả lời, “Đang điều tra rồi, nhưng lúc thi công bọn họ thuê rất nhiều công nhân tạm thời, muốn tìm đủ số công nhân làm việc hồi ấy khá là khó.”

Bộ Hoan nói, “Vụ án này hoàn toàn là việc tốn thể lực. Chỉ cần tăng ca điều tra thể nào cũng tìm thấy nhóm công nhân tạm thời, tìm được một người sẽ tìm ra những người còn lại thôi.”

“Chúng ta không có vụ án khác sao?” Dương Tư Mịch có lẽ cũng cảm thấy vụ án này không thú vị.

Trình Cẩm nói, “Ở đó lan truyền tin đồn chính quyền nổ chết người này nọ… Đi xem thử, nếu vụ án có manh mối thì chúng ta về.”

Diệp Lai đứng dậy, “Vậy em đi liên hệ máy bay.”

Mọi người tự dọn đồ đạc của mình, Dương Tư Mịch vẫn coi chừng mấy ly kem, hắn liếc nhìn Hàn Bân ngẩn người trên sofa, “Cậu muốn ăn?”

Hàn Bân lấy một ly, “Cảm ơn.”

Trình Cẩm hỏi, “Cậu ổn chứ?”

“Không sao.” Hàn Bân cầm thìa nhỏ, bắt đầu bào kem.

Trình Cẩm không hỏi thêm.

Dương Tư Mịch vươn tay tới một ly kem khác, Trình Cẩm nắm chặt tay hắn lại, “Ly này là ly thứ tư, đừng ăn nữa.”

Ngón tay Dương Tư Mịch lạnh ngắt, Trình Cẩm bèn nắm lấy cả hai bàn tay hắn.

Dương Tư Mịch nhìn anh, “Có phải anh đang nghĩ sau này không mua kem không?”

Trình Cẩm quả thực định nói với mọi người sau này đừng mua nhiều kem cất trong tủ lạnh như thế nữa. Anh cười nói, “Em muốn ăn thì mua trữ một ít, nhưng mỗi ngày chỉ được ăn một ly.”

Dương Tư Mịch nói, “Em mới ăn ba ly nhỏ, hồi trước là ba hộp lớn.”

Trình Cẩm cười như không cười nhướng lông mày, “Anh nhớ.”

Mọi người xách hành lý lên xe.

Diệp Lai nói, “Hàn Bân, anh báo cho Tần Việt chúng ta phải đi công tác, sau khi về sẽ đi thăm anh ấy nhé.” Tần Việt chịu kinh hách nặng như thế phải đi thăm hỏi một chút.

“Được.” Hàn Bân lấy di động ra, mở khóa, vào lịch sử cuộc gọi tìm số Tần Việt. Y nhìn chằm chằm dãy số một chốc, cuối cùng chọn gửi tin nhắn, vừa gõ vừa xóa, cuối cùng không còn lại bao nhiêu chữ… Y nhìn màn hình hồi lâu mới ấn gửi đi.

Tiểu An hỏi, “Tần Việt nói sao ạ? Chúng ta về, anh ấy sẽ mời cơm ạ?”

Hàn Bân cất di động không nhận được tin nhắn trả lời vào túi áo, nói, “Về rồi nói.”

Du Đạc nói, “Hình như chúng ta nên mời anh ấy…”

Trình Cẩm lên tiếng, “Chú ý xem có đường nào đang bị chặn không, chọn đường khác mà đi.”

“Yes sir!” Bộ Hoan cười hì hì tiếp tục chủ đề, “Mọi người biết lần anh bị chặn lâu nhất là bao lâu không?”

Mấy tiếng sau, máy bay của nhóm Trình Cẩm đáp xuống sân bay thành phố Nam Khách.

Thời tiết nơi này ấm áp hơn thủ đô nhưng gió to, khăn quàng cổ của Dương Tư Mịch bị gió thổi phấp phới sau lưng hắn, Tiểu An đi phía sau lén túm nhẹ khiến hai người đến đón họ kỳ lạ nhìn em thêm mấy lần, em liền mở to mắt nhìn lại.

Hai người thu hồi ánh mắt, người lớn tuổi hơn hơi mất tự nhiên cười nói, “Xin chào, chúng tôi thuộc cục Công an…”

Bộ Hoan bám vai người nọ, “Chắc chắn là đến đón bọn tôi nhỉ, anh họ gì?”

“Tôi họ Triệu, Triệu Đào.” Người nọ giới thiệu đồng nghiệp của mình, chàng trai này họ Mao.

Bộ Hoan cười nói, “Tôi tên Bộ Hoan. Kia là lão đại của bọn tôi, họ Trình.”

“Tôi biết.” Triệu Đào cười chào Trình Cẩm, “Chào anh, tổ trưởng Trình.”

Trình Cẩm cười đáp lại, “Đi thôi, chúng ta vừa đi vừa nói.”

Sau đó, nhóm Trình Cẩm lên chiếc minibus của cục Công an, mấy chục phút sau thì đến cục Công an Nam Khách.

Đội trưởng đội cảnh sát hình sự tên Quản Triêu Hoa, anh ta dẫn cấp dưới đến làm quen với tổ đặc án, hai bên hàn huyên chốc lát, Quản Triêu Hoa nhìn đống hành lý nhóm Trình Cẩm đặt bên cạnh, “Hay là đưa mọi người đến nhà khách trước nhé? Đi ăn trưa trước cũng được.”

Trình Cẩm cười nói, “Chúng tôi đã ăn trưa trên máy bay, cũng không vội đến nhà khách. Báo cáo nghiệm thi thế nào rồi?”

Quản Triêu Hoa trả lời, “Chưa có, pháp y còn đang cưa bê tông, đây là lần đầu họ phải dùng cưa điện khi giải phẫu thi thể.”

Dương Tư Mịch nói, “Quá thiếu hiểu biết.”

Mọi người đồng loạt nhìn Dương Tư Mịch.

Trình Cẩm lên tiếng kéo sự chú ý về mình, “Loại hiểu biết này không có cơ hội học thêm càng tốt. Đội trưởng Quản, thi thể đang ở phòng Pháp y sao?”

“Đúng, đều đưa đến phòng Pháp y.”

Hàn Bân nhìn Trình Cẩm, “Tôi đi hỗ trợ?”

Trình Cẩm đáp, “Cùng đi xem sao trước.”

Trong phòng Pháp y, vật dụng bàn tủ đều được phủ vải nhựa. Hai pháp y đeo mặt nạ bảo hộ, tay cầm cưa điện, trong phòng bụi bay cuồn cuộn.

Thấy bên ngoài có người gõ cửa, một pháp y bực mình tắt cưa điện, “Đến ngay!”

Đi đến cửa, trông thấy Quản Triêu Hoa dẫn một đoàn người tới, anh ta bèn hỏi, “Sao đến cả thế? Chưa xong mà.”

Trình Cẩm thấy bên trong có mấy tảng bê tông lớn, trên bàn giải phẫu chỉ bày mấy mảnh xương rải rác, xem ra tiến độ rất chậm.

“Hàn Bân, cậu ở lại hỗ trợ đi, vất vả rồi. Đội trưởng Quản, anh đưa chúng tôi đến công trường được không?”

Quản Triêu Hoa trả lời, “Được chứ, muốn gọi người bên Kiến trúc đi cùng không?”

“Gọi đi. Gọi luôn người phụ trách thi công năm đó.”

“Được.”

Công trường cách nhà ga không xa, tòa nhà thương mại đã sập nên bây giờ trên mặt đất là phế tích, công nhân phá dỡ đang làm việc cạnh đó.

Quản Triêu Hoa nói, “Kỳ hạn công trình khá gấp nên không ngừng việc.”

Trình Cẩm nói, “Tôi còn tưởng họ đang kiểm tra xem có thêm thi thể không.”

Quản Triêu Hoa không nói gì.

Cảnh sát hình sự mang mũ bảo hộ tới phát cho mọi người.

Trình Cẩm hỏi Quản Triêu Hoa, “Người phụ trách công trình mà anh hẹn chưa đến à?”

Quản Triêu Hoa đáp, “Họ nói lát nữa đến, chúng ta đi xem trước nhé?”

Đi sâu vào công trường, tảng bê tông lớn gãy vỡ, khung cốt thép đen trần trụi, viên gạch vỡ vụn không hoàn chỉnh lặng lẽ nằm trên đất, các công nhân đầu đầy mồ hôi và cả người bụi bặm đang bận rộn như máy.

Quản Triêu Hoa chỉ chỗ phát hiện thi thể cho Trình Cẩm, “Ba bộ thi thể rất gần nhau, đều nằm trong phần móng nhà, bị máy xúc đào ra.”

Diệp Lai cầm máy ảnh chụp lại.

Tiểu An nhảy tới nhảy lui trên mấy tảng bê tông, càng nhảy càng lên cao, Du Đạc đứng phía dưới gọi em, “Em cẩn thận chút đi!”

Bộ Hoan đứng cuối đoàn, điều chỉnh vị trí để quan sát tình bên trong qua khe hở giữa những người còn lại, đang lúc di chuyển thì bất cẩn đụng trúng người bên cạnh liền cười nói, “Xin lỗi người anh em…”

Chưa dứt lời đã phát hiện đối phương là con gái, tuy người ta mặc bộ đồ lao động rộng thùng thình màu xám đen nhưng liếc một cái cũng nhận ra đó là một cô gái rất đẹp.

Bộ Hoan tằng hắng, “Ngại quá, chúng tôi đang phá án, cô đừng đi tới trước nữa.”

Cô gái đẹp nhìn Bộ Hoan, “Là các anh gọi chúng tôi đến?”

Một người đàn ông trung niên sau lưng cô gái cười đi đến chỗ Quản Triêu Hoa, “Đội trưởng Quản, anh tìm bọn tôi à?”

Quản Triêu Hoa cười trả lời, “Thật ngại quá, làm phiền các anh đi một chuyến rồi.”

Anh ta giới thiệu cho Trình Cẩm, “Đây là kỹ sư trưởng Tưởng của công ty xây dựng, cô Tưởng này là nhà thiết kế ở văn phòng kiến trúc.”

Kỹ sư trưởng Tưởng tên Tưởng Thiên Tín, người đẹp làm thiết kế tên Tưởng Tư.

Cùng họ Tưởng? Trình Cẩm nhìn họ, “Hai người là cha con?”

Tưởng Thiên Tín nói, “Không phải, tôi là chú hai của nó. Tôi làm việc ở công ty xây dựng, trước đây nơi này do chúng tôi thi công. Việc thiết kế tòa nhà do bên Tưởng Tư hoàn thành, thiết kế trưởng là anh cả tôi, chính là ba Tưởng Tư, nhưng giờ anh ấy bệnh nặng liệt giường nên bảo Tưởng Tư đến thay.”

Tưởng Tư nói, “Tôi có tham gia thiết kế tòa nhà này, các anh có việc thì hỏi tôi cũng được.”

Trình Cẩm gật đầu, “Được, làm phiền hai người.”