[Tổ đặc án 3] Chương 51

Người ngoài cuộc (4)

Tiến triển


Tưởng Thiên Thành – cha Tưởng Tư bệnh rất nặng, trong căn phòng yên tĩnh cũng khó mà nghe thấy tiếng hít thở của ông ta. Ông ta nằm trên giường, cơ thể bị gắn không ít ống dẫn nối với đống máy móc chữa trị có đèn hiệu chớp tắt.

Bộ Hoan rốt cuộc hiểu tại sao ông ta không đi giúp cảnh sát phá án, đúng là vừa vô tâm vừa vô lực.

Tưởng Tư nhỏ tiếng giải thích, “Ông ấy không thích bệnh viện.” Cho nên mới ở nhà.

Hàn Bân đến gần quan sát các thiết bị nọ, Tưởng Tư nhìn y, y nhận ra hành động của mình hơi đột ngột bèn lùi lại hai bước rồi nói thầm, “Tình hình của ông ấy đang ổn định.”

Tưởng Tư mỉm cười, “À phải, anh là bác sĩ.” Pháp y cũng tính là bác sĩ nhỉ?

Hàn Bân ra dấu ra ngoài nói chuyện, bốn người liền cùng rời khỏi phòng.

Bộ Hoan nói, “Xin lỗi, không biết cha cô bệnh nặng như thế.”

Tưởng Tư đáp lời, “Không sao.”

Bộ Hoan do dự hỏi, “Khi nào ông ấy tỉnh?” Tuy thông cảm đối phương bất hạnh nhưng hắn chưa quên bản thân đến để tra án.

Tưởng Tư trả lời, “Cũng sắp rồi, ông ấy ngủ không yên lắm. Tôi vào ngồi với ông ấy, ông ấy tỉnh sẽ báo cho hai anh.”

Bộ Hoan gật đầu, “Làm phiền cô.”

Tưởng Tư trở lại phòng cha mình, để Bộ Hoan, Hàn Bân và Cung Hằng đứng ở hành lang. Cung Hằng nói, “Chúng ta đến phòng khách ngồi?”

Bên cạnh chính là phòng khách, vừa nãy họ đã đi ngang qua. Ba người vào phòng khách, Cung Hằng rót nước cho Bộ Hoan và Hàn Bân.

Bộ Hoan nhận ly nước, “Cảm ơn. Thế anh là bạn trai Tưởng Tư à?”

Cung Hằng ngẩn ra.

Bộ Hoan nháy mắt ám muội, “Cô ấy rất đẹp.”

Cung Hằng chợt hiểu tên này muốn tán tỉnh Tưởng Tư, sắc mặt anh ta lạnh đi, “Chuyện không liên quan tới anh.”

Bộ Hoan nhún vai, “Được rồi, tôi chỉ muốn nói anh diễm phúc không cạn thôi.”

Cung Hằng đặt ly xuống bàn vang một tiếng “cạch”, “Mời hai anh tự nhiên.”

Anh ta bước nhanh ra khỏi phòng, chẳng biết có phải đi tìm Tưởng Tư hay không.

Bộ Hoan nhìn hướng đi của Cung Hằng, nói, “Anh ta thích cô ta.”

Hàn Bân nói, “Thích một người không có gì sai.”

Bộ Hoan cười bảo, “Khó nói.”

Hàn Bân ngẫm nghĩ, “Cũng đúng.”

Bộ Hoan không biết Hàn Bân đồng ý cái gì, hắn nhìn y mấy lần, thấy y không định giải thích bèn đứng dậy đi lòng vòng quan sát phòng khách, trên kệ trưng bày một ít đồ trang trí, mô hình kiến trúc và khung ảnh.

“Hàn Bân, qua đây xem này. Tòa nhà trong tấm ảnh này hình như là tòa nhà dùng thi thể làm móng?”

“Thi thể không nằm trong móng nhà.”

Bộ Hoan cười hỏi, “Cậu không thấy nói vậy khá có không khí hả?”

“Không thấy.” Hàn Bân đi qua, đây là ảnh chụp chung của tầm mười người, có Tưởng Thiên Thành và Tưởng Thiên Tín lẫn Cung Hằng, trên đỉnh đầu họ là biểu ngữ “Chúc mừng hoàn công” đỏ chót, nói cách khác tấm ảnh này được chụp vào ngày cao ốc xây xong.

Bộ Hoan nhìn quanh rồi nhanh tay nhét khung ảnh vào ngực, kéo cao khóa áo jacket, hoàn toàn không nhìn ra trên người hắn có giấu đồ. Hắn sắp xếp lại số ảnh còn lại trên kệ, sau đó cùng Hàn Bân quay lại sofa.

Mấy phút sau Cung Hằng quay về phòng khách, Bộ Hoan định “hòa giải” với anh ta nhưng đáng tiếc chủ đề chung quá ít nên mỗi lần đều nói được vài câu là lại tẻ ngắt.

May mắn Tưởng Tư nhanh chóng xuất hiện cứu vãn hiện trường, “Ba tôi tỉnh rồi.”

Mọi người cùng nhau đến phòng bệnh, nửa trên của giường bệnh được nâng cao, Tưởng Thiên Thành tóc muối tiêu mỉm cười nhìn khách đến thăm, “Đều là thanh niên trẻ tuổi đẹp trai, chào các cậu, các cậu thấy con gái tôi xinh đẹp không?”

Bộ Hoan cười đáp, “Cực kỳ xinh đẹp, ngay cả kiểu tóc siêu ngầu này cũng không che lấp được vẻ tuyệt sắc khuynh thành của cô ấy.”

Tưởng Tư bất đắc dĩ nhìn cha mình, “Ba…”

Tưởng Thiên Thành trìu mến vỗ tay con gái, không đùa giỡn nữa, “Hai cậu đến tra án à? Tôi có thể giúp được gì?”

“Họ muốn xem ba có thể nhận ra nạn nhân không.” Tưởng Tư đặt mấy tấm chân dung trước mặt ông ta.

Tưởng Thiên Thành xem lần lượt, lúc tới tấm thứ ba thì nói, “Người này là quản đốc Lưu chủ thầu điện, đột nhiên mất tích lúc sắp hoàn công, mọi người nghi ngờ hắn ôm tiền chạy trốn, không ngờ…”

Hàn Bân hỏi, “Ông Tưởng, hai người khác ông có biết không?”

Tưởng Thiên Tín trả lời, “Trông hơi quen, có lẽ là thợ điện của quản đốc Lưu, tôi không thể chắc chắn.”

Bộ Hoan hỏi, “Quản đốc Lưu này là người ở đâu?”

Tưởng Thiên Thành đáp, “Khẩu âm Giang Chiết, cụ thể thì tôi không hỏi…” Trong phòng bỗng vang lên tiếng “tích tích”, Hàn Bân vội vàng nhào đến nhìn máy chữa bệnh, y nói với Tưởng Thiên Thành, “Đừng nói chuyện, hít thở!”

Tưởng Tư khẩn trương kêu, “Hộ, hộ lý!”

“Tôi đi gọi cho!” Cung Hằng chạy đi.

Trán Tưởng Thiên Thành đầy mồ hôi, ông ta vẫn nói tiếp, “Chắc là chỗ nào đó ven biển, tôi nhớ… họ… từng nói chỗ họ… hải sản rất… nhiều…”

Hàn Bân khẽ quở trách, “Ngậm miệng!”

Tưởng Thiên Thành há to miệng, toàn thân run rẩy, sắp hít thở không thông.

“Cố gắng hít thở! Kiên trì!” Hàn Bân cấp tốc mở hòm thuốc ở đầu giường, lục xem một lượt, tìm ra một ống thuốc tiêm, nhanh chóng tiêm cho Tưởng Thiên Thành.

Tưởng Thiên Thành từ từ yên ổn, lát sau khôi phục về bộ dạng ngủ say.

Từ hành lang truyền tới tiếng bước chân, hộ lý đã đến. Chị ta nhanh chóng kiểm tra tình trạng Tưởng Thiên thành rồi thở phào, “Không sao cả, chỉ hôn mê.”

Sau đó chị ta nhíu mày nhìn đám người trong phòng, “Xảy ra chuyện gì vậy? Tôi đã dặn bệnh nhân cần điều kiện nghỉ ngơi an tĩnh, hơn nữa không thể khiến cảm xúc quá kích động.”

Tưởng Tư nói nhỏ, “Là lỗi của tôi.”

Hàn Bân nói, “Không phải lỗi của cô, bệnh của cha cô lại nặng thêm mà thôi.”

Chuyện này Tưởng Tư và hộ lý đều biết, hai người nhìn Hàn Bân không nói gì.

Mọi người rời khỏi phòng bệnh, còn hộ lý ở lại trông coi Tưởng Thiên Thành.

Tưởng Tư nói với Hàn Bân, “Vừa rồi cảm ơn anh, may mà có anh.”

Hàn Bân đáp lại, “Đừng khách sáo.”

Tưởng Tư nói tiếp, “Xin lỗi, tôi biết chắc các anh còn vấn đề muốn hỏi ba tôi nhưng tình trạng ông ấy như thế, tôi cảm thấy không thể gặp các anh lần nữa…”

Hàn Bân nói, “Không sao.”

Tưởng Tư nhìn y. Hàn Bân nghi hoặc nhìn lại. Tưởng Tư nghiêng đầu đi, “Các anh uống trà không?”

Hàn Bân đáp, “Không cần, chúng tôi phải về.” Hơn mười một giờ rồi.

Bộ Hoan cười nói, “Trà có thể để ngày khác uống, hôm nay chúng tôi phải đưa anh bạn Tiểu Cung về nhà trước đã.”

Cung Hằng mặt không biểu cảm nhìn Bộ Hoan.

Khi Bộ Hoan và Hàn Bân về đến cục Công an thì chỉ thấy Diệp Lai và mấy cảnh sát hình sự đang gọi điện thoại, họ đang điều tra tin tức hộ tịch của công nhân, nhóm Trình Cẩm lại không ở trong văn phòng.

Bộ Hoan nghiêng người ngồi lên mặt bàn Diệp Lai, quơ tay trước mắt cô.

Diệp Lai đẩy tay hắn ra, “Lão đại và đội trưởng Quản đang bàn chuyện. Du Đạc và Tiểu An qua phòng Kiểm nghiệm giúp Hàn Bân theo dõi số liệu.”

Bộ Hoan rời khỏi bàn Diệp Lai, nói với Hàn Bân, “Vậy trước tiên đi xem số liệu của cậu ha? Diệp Tử, lão đại về thì nhắn cậu ấy bọn anh ở phòng Kiểm nghiệm.”

“Biết rồi. Anh đừng có làm biếng, mau quay lại giúp đi.” Diệp Lai nghiêng đầu kẹp lấy điện thoại, với lấy giấy bút bắt đầu ghi chép.

“Anh không thích làm người trực tổng đài.” Bộ Hoan nói.

Diệp Lai đốp lại, “Em có thể chuyển lời cho lão đại miễn phí.”

“Đừng.” Bộ Hoan cười nói, “Nói cho em một tin tốt, em có thể nghỉ ngơi một chút rồi, sách lược của chúng ta hẳn sẽ nhanh được điều chỉnh.”

“À, hi vọng anh không đoán sai.” Diệp Lai nghi ngờ liếc hắn rồi tiếp tục gọi điện thoại.

Trong phòng Kiểm nghiệm, Tiểu An và Du Đạc hiếm khi không chăm chú vào máy tính, hai người đang dùng đèn cồn nướng cái gì đó, Dương Tư Mịch cũng có mặt.

Đi đến gần Bộ Hoan mới thấy rõ, hóa ra là một cây lạp xưởng được xiên bằng tăm xỉa răng.

Bộ Hoan xém tắt tiếng, “Dùng đèn cồn nướng lạp xưởng? Mấy đứa đói tới phát điên luôn hả?”

Hàn Bân không phát biểu ý kiến, bỏ đi kiểm tra thiết bị.

Du Đạc trả lời, “Bọn em muốn biết hương vị thế nào.”

Bộ Hoan nhe răng cười thành tiếng, ấn đầu Du Đạc lắc trái lắc phải, “Chàng trai, em cảm thấy nếu bị Trình Cẩm bắt gặp thì sẽ như thế nào?”

Du Đạc đáp, “Có lẽ em nên xịt ít keo xịt tóc vị cay.”

Bộ Hoan lập tức thu tay về, “Có thứ này nữa hả? A! Đừng hòng lái sang chuyện khác…”

Dương Tư Mịch hỏi, “Anh muốn đi tố cáo à?” Hắn đang dùng tay nâng cằm, ánh mắt chuyên chú nhìn đèn cồn.

“…” Bộ Hoan nhún vai, “Nếu đồng ý chia cho tôi hai miếng thì tôi không đi cũng được.”

“Hứ.” Tiểu An lườm hắn.

Bộ Hoan hơi động tay cướp lấy que tăm trên tay Tiểu An, ngậm miếng thịt trên que vào miệng, nhai mấy lần rồi nói, “Hương vị hơi kỳ.”

Tiểu An nhếch môi.

Bộ Hoan ném tăm đi, “Bé con cực khổ rồi! Tiếp tục cố gắng nha!”

Hắn chạy qua chỗ Hàn Bân, sau đó quay đầu nhìn ba người vây quanh đèn cồn, thở dài, “Lúc về chúng ta nên tiện tay mang theo bữa khuya.”

Hàn Bân đang ghi lại kết quả kiểm nghiệm, mất tập trung đáp lời hắn, “Hửm?”

Bộ Hoan thở dài phát nữa, “Không có gì, cậu làm nhanh lên.”

Ở bên kia, Quản Triêu Hoa và Trình Cẩm thảo luận chuyện vụ án sắp được một tiếng rồi.

Hầu như là Quản Triêu Hoa nói, trước tiên kiểm điểm bản thân không phát hiện nơi chôn xác bị sai, còn nói mình đã liên lạc với người phụ trách bảo vệ công trường họ Trương kia, xế chiều mai đối phương sẽ về đến thành phố, tiếp đó thương lượng với Trình Cẩm cách tìm được toán công nhân…

Quản Triêu Hoa có một năng lực đặc biệt là cùng một ý, anh ta có thể dùng nhiều cách diễn tả để lặp đi lặp lại, chuyện có thể nói xong trong một phút mà anh ta thực sự nói tới mấy phút.

Trình Cẩm kiên nhẫn lắng nghe. Anh ngờ rằng Quản Triêu Hoa bị áp lực lớn quá nên biểu hiện hơi khẩn trương, cũng may Dương Tư Mịch không ở đây, bằng không hắn sẽ khiến Quản Triêu Hoa khẩn trương gấp mười.

Cuộc trò chuyện không có chiều hướng kết thúc, Trình Cẩm đành nhìn đồng hồ, “Đội trưởng Quản, chúng ta quay lại văn phòng thôi, vừa đi vừa nói.”

“A, được.”

Nghe thấy tiếng bước chân, Diệp Lai không cần quay đầu cũng biết người đi vào văn phòng có Trình Cẩm. “Lão đại, Bộ Hoan và Hàn Bân đã về, có manh mối. Họ đến phòng Kiểm nghiệm rồi, thầy Dương cũng ở đó.”

Trình Cẩm nói, “Đi, chúng ta đi xem.” Dứt lời anh quay sang Quản Triêu Hoa, “Cùng đi đi.”

Tiểu An và Du Đạc nghe được tiếng mở cửa liền vội vã nhét lạp xưởng vào miệng nhằm hủy diệt bằng chứng, lại còn giơ tay lên che miệng.

Trình Cẩm nhìn hai người, “Đừng ăn trong phòng Kiểm nghiệm.”

“… Dạ.”

Quản Triêu Hoa khó hiểu nhìn cái bàn, đèn cồn vẫn đang cháy, trên mặt bàn có một que tăm, đây là ăn cái gì chứ?

Trình Cẩm đi đến cạnh Dương Tư Mịch, rất tự nhiên đặt tay lên vai hắn, nhân tiện vuốt đuôi tóc xoăn.

Bộ Hoan đưa khung ảnh cho Trình Cẩm, “Cha Tưởng Tư nói ba nạn nhân đều là công nhân ở công trường, chắc là người vùng duyên hải Giang Chiết, ngày mai chúng ta có thể đưa chân dung cho Tưởng Thiên Tín xem, có lẽ ông ta có thể cung cấp ít tin tức.”

“Được.” Trình Cẩm cầm khung ảnh xem một chốc rồi đưa cho Quản Triêu Hoa, “Đội trưởng Quản, giúp tra những người trong ảnh nhé, hẳn là họ biết nạn nhân.”

Hàn Bân đi đến, tay cầm mấy tờ bảng biểu, “Thời gian nạn nhân tử vong ước chừng là hai mươi sáu tháng trước.” Chính là khoảng thời gian tòa nhà thương mại hoàn công.

“Hai trong ba người có quan hệ huyết thống.” Ba nạn nhân thì quản đốc Lưu hơn bốn mươi tuổi, hai người kia tầm hơn hai mươi, chắc là quản đốc Lưu dẫn họ hàng đi làm thuê.

“Một người bị thương ở đầu, xương sọ có vết nứt, trên xương hai người khác cũng có vết nứt. Tôi vốn tưởng rằng những tổn thương này là do bị vật nặng đập vào, nhưng sau khi kiểm tra thì phát hiện họ bị ngã, hẳn là rơi xuống hố xi măng sâu khoảng bốn, năm mét, sau đó có người đổ xi măng lên trên.”

Diệp Lai hỏi, “Lúc bị chôn họ đã chết?”

Hàn Bân đáp, “Không dễ phán đoán, vì trên cơ bản thi thể chỉ còn xương. Nhưng với độ cao này thường sẽ không ngã chết.”

Bộ Hoan nói, “Đáng tiếc Tưởng Tư không ở đây, nếu không có thể hỏi cô ấy đã có chuyện gì. Tại sao đào một cái hố hay giếng sâu như thế ở công trường?”

Trình Cẩm gọi, “Tư Mịch?”

Dương Tư Mịch ngửa đầu, “Năm mươi mốt phút ba mươi bảy giây.”

Trình Cẩm sửng sốt rồi phản ứng kịp. Trước đó Quản Triêu Hoa đến tìm anh, anh nói với Dương Tư Mịch sẽ quay lại rất nhanh, kết quả đi lâu thật lâu.

Trình Cẩm không biết Dương Tư Mịch tính ra thời gian này kiểu gì nhưng ít nhất chưa chính xác tới mili giây. “Anh sai rồi, vậy chúng ta về sớm chút, nói xong chuyện này là về nhé.”

Dương Tư Mịch hình như đã hài lòng, nói, “Giếng này hẳn là một đường ống trong hệ thống xử lý nước thải, sau khi chôn thi thể chắc chắn bọn họ không thể không sửa đổi hệ thống ống dẫn.”

Trình Cẩm nói, “Người có quyền thay đổi phương án thiết kế không nhiều đâu.”

Quản Triêu Hoa gật đầu liên tục, “Tôi cho người kêu những người phụ trách đến giúp đỡ điều tra.” Tưởng Thiên Tín và Tưởng Thiên Thành cũng nằm trong số người phụ trách.

Hàn Bân nói, “Chỗ Tưởng Thiên Thành hơi phiền phức.”

Bộ Hoan cũng góp lời, “Ông ta bệnh nặng lắm, trên người gắn một đống ống dẫn, nói mấy câu là sắp chết tới nơi, các anh đi cũng vô dụng.”

Hàn Bân nói tiếp, “Nếu các anh muốn đi thì trời sáng hẵng đi.”

Bộ Hoan đồng ý, “Đúng, làm bệnh nhân nguy kịch hai lần một đêm thật không tiện.”

“…” Quản Triêu Hoa liền nói, “Ông ta bệnh nặng như thế thì trời sáng tôi mới đến gặp, tôi sẽ cẩn thận.”

Trình Cẩm nói, “Vất vả cho đội trưởng Quản, muộn rồi, chúng tôi về nhà khách trước, có việc cứ gọi cho tôi.”

“À được.” Quản Triêu Hoa kinh ngạc nhìn Trình Cẩm đi thật, yên tâm về anh ta như thế sao?… Lúc trước anh ta còn mắc sai lầm mà. “Cậu yên tâm, tôi sẽ làm tốt!”

Dương Tư Mịch nói, “Ngớ ngẩn.”

“Lão đại, hiệu suất của chúng ta không tệ nhỉ, xem như đã có manh mối ạ?” Nhóm Diệp Lai đi theo Trình Cẩm lập tức lớn tiếng trò chuyện, át đi tiếng Dương Tư Mịch. “Lão đại, em đói, có thể đi ăn khuya không?” “Nè, có ai biết hành lý của chúng ta ở đâu không? Còn có số phòng là bao nhiêu?”…

Đám người huyên náo trên hành lang càng đi càng xa.

Bình luận về bài viết này