[Tổ đặc án 3] Chương 50

Người ngoài cuộc (3)

Người bị hại. Nơi chôn xác.


“Thi thể bị chôn trong phần móng, nói cách khác là nạn nhân bị giết hại khi tòa nhà thương mại bắt đầu xây dựng, đó chính là lúc trên công trường có nhiều công nhân viên nhất…” Bộ Hoan nắm tóc, “Phiền phức thật! Nếu bọn họ chết lúc cao ốc sắp hoàn công thì dễ hơn nhiều. Tưởng Tư nói khi ấy ở công trường chỉ còn chừng mười người, dễ tra hơn.”

Quản Triêu Hoa không đồng ý quan điểm của hắn, “Hơn mười kẻ tình nghi cũng không dễ tra.”

Bộ Hoan nói, “Bây giờ chúng ta có hơn hai trăm kẻ tình nghi, độ khó nhân lên hai mươi lần đấy.”

Trình Cẩm không tham gia cuộc tranh luận của họ, anh đang xem tài liệu trước mặt, bản vẽ công trình cũng được mở ra và đặt cạnh tay anh.

Dương Tư Mịch nói, “Trước đây em từng muốn học kiến trúc.”

“Hửm?” Trình Cẩm ngẩng đầu. Anh lại cảm thấy Dương Tư Mịch rất thích hợp làm nghệ thuật, nhìn những sản phẩm thủ công của hắn là biết, mà kiến trúc cũng xem như nghệ thuật. “Sao không học?”

Dương Tư Mịch đáp, “Bởi có rất nhiều chuyện khác muốn làm.”

“Bây giờ thì sao? Cậu sẽ không đột nhiên muốn đổi nghề chứ?” Bộ Hoan hỏi. Hắn ngờ rằng với cái tính nết của Dương Tư Mịch, nói không chừng một giây sau liền có thể dứt bỏ “công việc phàm tục” để theo đuổi lý tưởng.

“Ngu ngốc.” Giọng điệu Dương Tư Mịch bình bình khiến người ta không nhận rõ hắn đang bày tỏ cái gì.

Có người từ khi ra đời đã được định sẵn nghề nghiệp, muốn đổi nghề phải đợi kiếp sau.

Trình Cẩm đặt tay lên tay Dương Tư Mịch, “Không bàn tới lý tưởng không thiết thực thuở bé thì hồi cấp Ba anh từng suy xét chuyện học Luật, làm luật sư chuyên nghiệp.”

“Luật sư, cảnh sát, hai điều cậu yêu thích có điểm chung nha.” Bộ Hoan hỏi, “Sau đó sao không chọn Luật?”

Không đợi Trình Cẩm trả lời, Dương Tư Mịch đã lên tiếng, “Hồi tưởng là việc nhàm chán, lúc này không bằng nghĩ tối nay ăn gì còn hơn.”

Bộ Hoan và Quản Triêu Hoa đồng thời ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường, mới ba giờ hơn. Bộ Hoan cười giả lả với Quản Triêu Hoa, “Thế đội trưởng Quản này, anh có đề xuất gì cho bữa tối không?”

Quản Triêu Hoa biết lắng nghe trả lời, “Mì ăn liền? Trong văn phòng của tôi còn mấy hộp.”

“Anh cũng hào phóng thật…”

“Tư Mịch, em muốn ăn gì?” Trình Cẩm dùng ngón tay khẽ chọt tay Dương Tư Mịch.

“Đều khó ăn.” Dương Tư Mịch lật tay nắm lấy ngón tay anh.

Trình Cẩm cười nói, “Anh có thể mượn bếp để nấu món em muốn ăn.”

“Ừm.” Dương Tư Mịch khẽ đáp, đầu ngón tay vuốt nhẹ ngón tay Trình Cẩm.

Trình Cẩm dùng bàn tay tự do chỉ một bản vẽ trên mặt bàn, cười nói, “Bây giờ nói cho anh biết bản vẽ này có vấn đề ở đâu.”

Dương Tư Mịch đề cập hắn từng nghĩ học Kiến trúc chứng minh hắn có sự hiểu biết nhất định, nói cách khác có thể hắn đã phát hiện ra vấn đề.

Dương Tư Mịch nở nụ cười với tốc độ hoa quỳnh bung nở, hắn chăm chú nhìn Trình Cẩm, “Em muốn học vu thuật, nguyền rủa đôi mắt anh chỉ nhìn thấy một mình em.”

Trình Cẩm mỉm cười, “Em đã làm được từ sớm.” Đừng đánh giá thấp năng lực của em.

“Đáng tiếc đang ở văn phòng…” Dương Tư Mịch vội vàng thu hồi ánh mắt, thò tay cực nhẹ cực nhanh mở một bản vẽ. Hắn cầm bút mực đỏ đánh dấu một chỗ bên cạnh nơi phát hiện thi thể, “Địa điểm phát hiện thi thể bị đánh dấu sai, thiếu hai mét, thi thể không phải bị chôn trong móng.”

Quản Triêu Hoa vốn đang cảm thấy lẫn lộn trước mối quan hệ của Trình Cẩm và Dương Tư Mịch, lúc này đột nhiên nghe được nơi phát hiện thi thể bị sai liền vội vàng vọt đến đối diện hai người họ, ghé sát vào bản vẽ, “Sai? Sao lại sai?”

Trình Cẩm nhìn anh ta, “Chi bằng tìm người đến công trường đo đạc thực địa lần nữa?”

“Được.” Quản Triêu Hoa bội phục nhìn Dương Tư Mịch, “Thảo nào lúc ở công trường cậu phải leo lên mấy đống đổ nát đó, hóa ra là thăm dò địa hình.”

Dương Tư Mịch phớt lờ anh ta.

Trình Cẩm cười, “Em ấy thường hay phát hiện được điều người bình thường không để ý. Đội trưởng Quản, xác nhận trước đi đã.”

“Được, tôi đi đây.” Quản Triêu Hoa tóm lấy bản vẽ, xông ra khỏi văn phòng.

Bộ Hoan hỏi, “Đánh dấu sai, thi thể không ở trong móng nên không phải được chôn lúc khởi công, rất có thể là lúc tòa nhà sắp hoàn công?”

Trình Cẩm đáp, “Chờ Hàn Bân khám nghiệm xong là biết nạn nhân tử vong lúc nào.”

“Người ngoài nghề không biết những thứ này, khác nghề như cách núi, nếu có ai đó cố tình đánh dấu sai vị trí hòng lừa gạt chúng ta thì xem như biến khéo thành vụng rồi.” Bộ Hoan nhảy dựng lên, “Khẳng định là một kiến trúc sư, tôi hỏi Tưởng Tư thử, xem rốt cuộc là ai giúp cảnh sát xác định địa điểm thi thể, nói không chừng người này chính là nghi phạm.” Hắn dứt lời liền đi ra ngoài.

Dương Tư Mịch nhìn cửa rồi nhìn Trình Cẩm, sau đó cũng đứng dậy.

Trình Cẩm nhìn hắn, “Tư Mịch, em muốn đi đâu?”

Dương Tư Mịch đi đóng cửa rồi quay lại, “Họ cần nuôi thói quen thuận tay đóng cửa.”

Trình Cẩm chống bàn phì cười.

Bộ Hoan tìm được Tưởng Tư ở phòng Pháp y, hắn tỏ ra ngạc nhiên, “Người đẹp, không ngờ cô thích xem cái này.” Hắn liếc nhìn thi thể gần như chỉ còn lại xương khô, “Khẩu vị nặng thật đấy.”

Tưởng Tư nhìn hắn, sau đó quay đầu tiếp tục xem Hàn Bân và Tiểu An làm việc.

Hàn Bân đang ở trong phòng thao tác thiết bị lấy mẫu thử từ thi thể để kiểm tra. Tiểu An thì chép ảnh chụp xương sọ thi thể vào máy tính để dựng mô hình lập thể.

“Hồi trước tôi rất thích đọc truyện về pháp y, sau lại hối hận không chọn học Y.” Tưởng Tư nói.

Bộ Hoan cười nói, “Vừa nãy tôi nghe được có người nói từng muốn học Kiến trúc.”

“Ai vậy?”

“Dương Tư Mịch.”

“Người đẹp trai hơn cả ngôi sao điện ảnh kia à?” Tưởng Tư bổ sung, “Tôi nói người tóc xoăn ấy. So với kiến trúc nghiêm cẩn, anh ta trông hợp làm họa sĩ hơn.”

Bộ Hoan nhìn Tưởng Tư, thầm nghĩ liệu cô ta có biết bản thân cũng xinh đẹp hơn nhiều ngôi sao không.

Hắn hỏi, “Tại sao cô cảm thấy cậu ấy hợp làm họa sĩ?”

“Cũng không nhất thiết phải là họa sĩ, thật ra tôi cảm thấy anh ta thích hợp làm nhà nghệ thuật.” Tưởng Tư nói, “Thoạt nhìn anh ta có tính cách “tùy tâm sở dục”, tôi thấy đây là phẩm chất riêng của nhà nghệ thuật.”

Bộ Hoan cười bảo, “Cô đoán sai rồi.”

“Hả?”

Bộ Hoan nói qua loa, “Bây giờ cậu ấy bị người ta trói, sao có thể tùy tâm sở dục…”

Tưởng Tư không nghe rõ, “Anh nói gì?”

Bộ Hoan hắng giọng, “Không nói chuyện này nữa, tôi tìm cô có việc.”

“Anh nói đi.” Mắt Tưởng Tư vẫn dán vào màn hình máy tính của Tiểu An.

Bộ Hoan hỏi, “Lúc phát hiện thi thể, ai giúp cảnh sát xác định tọa độ?”

“Chắc là chú Hai tôi, phá dỡ tòa nhà cũng do công ty họ phụ trách.”

“Xây rồi phá, việc làm ăn rất tốt.”

“Là công việc cả thôi, xây nhà hay phá nhà đều không phải chuyện chúng tôi có thể làm chủ.” Tưởng Tư nói, “Anh trưởng thành một chút, đừng căm phẫn như thế.”

Bộ Hoan sờ mũi, “Được, cô nói đúng.” Hắn đi vào phòng, khẽ tựa lên cái bàn cạnh Hàn Bân, “Địa điểm phát hiện thi thể bị đánh dấu sai, Dương Tư Mịch phát hiện ra.”

“À.” Hàn Bân bỏ loạt ống nghiệm vào một cái máy, ấn nút rồi xoay người nhìn Bộ Hoan, “Vậy thì sao?”

“Không sao hết.” Bộ Hoan nói, “Chỉ là tôi ngày càng cảm thấy người như vậy thích được Trình Cẩm mà Trình Cẩm cũng thích lại… Đúng là kỳ tích.”

Hàn Bân thản nhiên nói, “Anh nghĩ nhiều quá.”

Bộ Hoan không khống chế nổi cái miệng tiện của mình, “Tần Việt cũng thế, tốn nhiều năm như thế thích cậu cũng là kỳ tích.”

Hàn Bân trầm mặc một chốc mới nói, “Đây là chuyện tốt nhất và xấu nhất Diêm Thụy làm.”

“Hả?” Một câu không đầu không cuối khiến Bộ Hoan lơ ngơ.

Hàn Bân liếc hắn, “Người vô tri là người hạnh phúc.” Y quay đi tiếp tục công việc.

“…”

Rời khỏi phòng Pháp y, Bộ Hoan liên lạc với Diệp Lai báo chuyện địa điểm phát hiện thi thể bị đánh dấu sai.

Sau đó, khi Tưởng Thiên Tín họp xong quay về, Diệp Lai và Du Đạc bèn nói thẳng với ông ta, “Ngài Tưởng, ông đánh dấu sai địa điểm phát hiện thi thể.”

“Hả?” Tưởng Thiên Tín sửng sốt, “Địa điểm phát hiện thi thể?”

Diệp Lai gật đầu, “Ông không nghe nhầm.”

Tưởng Thiên Tín hỏi, “Sai nhiều hay ít?”

Du Đạc vừa nhận được bản vẽ quét hình gửi tới máy tính, “Chừng hai mét.”

“Vậy còn tốt.” Tưởng Thiên Tín ngẫm nghĩ, “Chúng tôi nổ phá tòa nhà nên phần móng hơi di chuyển…” Ông ta thở dài, “Có thể là tôi tính sai, mắt mờ rồi, không nhận mình già không được…”

Du Đạc và Diệp Lai nhìn nhau, hai người không nói chính xác được đối phương sơ xuất hay cố ý.

“Kỹ sư Tưởng?” Một người đàn ông trẻ tuổi đứng ở cửa nhìn vào.

Tưởng Thiên Tín quay đầu, “Tiểu Cung à, ký xong rồi, cậu cầm đi đi.” Ông ta đưa một xấp tài liệu cho người nọ.

Chờ người kia đi khuất, Tưởng Thiên Tín nhìn sang Diệp Lai và Du Đạc, nói, “Tôi đưa hai người đi gặp mấy chủ thầu hợp tác với chúng tôi lúc đó, tôi đã liên lạc với họ, có một người bảo hiện đang ở thành phố nên tôi hẹn ông ấy đến đây, chắc sắp đến rồi.”

Diệp Lai cười nói, “Những chuyện này cứ để chúng tôi lo. Ông có tên và cách thức liên lạc của họ đúng không?”

“Có, chờ chút.” Tưởng Thiên Tín tìm kiếm trên bàn một hồi, cuối cùng rút ra một tờ giấy trong xấp tài liệu đưa cho Diệp Lai.

“Cảm ơn.”

Quá trình gặp chủ thầu rất thuận lợi, đối phương thề son thề sắt cam đoan nhất định sẽ cố gắng hết sức liên hệ với những công nhân làm việc lúc ấy, “Bọn họ đều là đồng hương của tôi, dễ tìm lắm.”

“Vậy xin làm phiền ông.” Diệp Lai trao đổi cách liên lạc với đối phương.

Cô lại liên lạc mấy chủ thầu khác, phát hiện có một người cũng ở trong thành phố nhưng đang đi công trường, Diệp Lai và Du Đạc quyết định đến đó.

Diệp Lai gọi điện báo cáo việc này cho Trình Cẩm.

Trình Cẩm nói, “Hai em đi đi. Bên Tưởng Thiên Tín để anh nói đội trưởng Quản cho người tiếp nhận.”

“Vâng.”

Tám giờ tối, Diệp Lai và Du Đạc quay về cục.

Du Đạc thấy có người cứ quanh quẩn gần cổng cục liền nói, “Là đồng nghiệp của Tưởng Thiên Tín, người tên Tiểu Cung ấy.”

Diệp Lai hạ cửa sổ xe, nhìn kỹ thì đúng là đối phương, cô cất giọng hỏi, “Chào anh? Sao anh lại ở đây?”

Người họ Cung đến gần xe họ, cười mà có vẻ bứt rứt, “Chào hai người. Tôi đến đón người.”

Diệp Lai hỏi, “Thế sao không đi vào?”

Tiểu Cung do dự chốc lát rồi theo xe Diệp Lai vào cục.

Du Đạc hỏi, “Anh biết cảnh sát nào ở đây à? Đến đón người ta?”

Tiểu Cung lắc đầu, “Người tôi muốn đón không phải cảnh sát. Cảnh sát gọi cô ấy đến hỗ trợ, trễ thế này chắc cũng giúp xong rồi.”

Kiểu này chắc là chuyên gia gì rồi.

Diệp Lai nói, “Vậy anh mau gọi điện cho bạn nói đã đến đi.”

Trong khi nói chuyện, họ đã đi đến cửa văn phòng.

Bộ Hoan ngẩng đầu, ánh mắt rơi lên người Tiểu Cung, “Diệp Tử, vị này là?”

Tưởng Tư cũng ở trong văn phòng, cô ta kinh ngạc nhìn Tiểu Cung, “Sao anh lại đến đây?”

“Người quen à?” Bộ Hoan hỏi.

Người nọ chào mọi người, “Xin chào, tôi tên Cung Hằng, tôi đến đón Tưởng Tư.”

Anh ta nhìn Tưởng Tư, “Em giúp xong chưa? Chú hai em bảo tôi đến đón em, giờ không còn sớm, em có về không?”

“Chờ chút. Anh tới vừa đúng lúc.” Tưởng Tư cầm mấy tờ giấy lên, “Anh xem thử có biết mấy người này không. Là công nhân làm việc hồi đó à? Tôi thấy hơi quen.”

Cung Hằng nhận mấy bức chân dung, xem xét tỉ mỉ rồi cười khổ nói, “Không biết, hình như khá quen nhưng em cũng biết tôi ít khi ra công trường… Xin lỗi.”

Du Đạc nhận giấy trong tay Cung Hằng, “Đây là nạn nhân ạ? Đã vẽ xong chân dung rồi, nhanh quá.”

Tiểu An vui vẻ nói, “Đúng không? Em làm phần lớn đó nha!” Em và Hàn Bân làm chung, Hàn Bân đương nhiên sẽ không tranh công với em.

Diệp Lai cười nói, “Đúng, em ngày càng lợi hại.”

Tưởng Tư nói, “Chú hai tôi hẳn là biết, tôi mang về cho chú ấy xem nhé? Các anh có thể sao chép một bản cho tôi không?”

Đám Tiểu An nghiêng người quay đầu để lộ Trình Cẩm ngồi tít trong cùng. Anh không ngẩng đầu mà vẫn nhìn Dương Tư Mịch vẽ tranh, chỉ nói, “Vậy in một bản. Bộ Hoan, Hàn Bân, hai người đưa họ về.”

Cung Hằng vội nói, “Không cần phiền phức như thế!”

Bộ Hoan cười đáp trả, “Không cần khách sáo như thế.”

Tên ngốc này còn chưa hiểu ai phiền ai, họ chủ yếu muốn đi xem cha Tưởng Tư có biết nạn nhân hay không, đâu phải thuần túy đưa người về nhà.

Bình luận về bài viết này