[Tổ đặc án 3] Chương 17

Vận mệnh không gõ cửa (8)

Kế ly gián


“Triệu Thành đã chết, các anh giết cậu ta.” Trình Cẩm nhíu mày nói.

Trương bất động không lên tiếng như khúc gỗ.

Du Đạc vòng vòng vẽ vẽ trên laptop, “Những người này là tái phạm, điều kiện kinh tế không tệ lại có súng, em đoán trước đây họ từng là tội phạm cướp bóc. Gần đây một người trong nhóm chết, không biết tại sao họ nghi ngờ Triệu Thành nên bắt anh ta.”

“Hôm nay họ đột nhiên phát điên hẳn là muốn tìm đồ, ban đầu tưởng đồ ở chỗ Triệu Thành nhưng đoán sai cho nên lại lên đảo tìm người khác biết rõ sự tình. Lão đại, bọn họ gây ra động tĩnh lớn như thế không phải là muốn giết người diệt khẩu toàn đảo chứ ạ?”

Tiểu An nắm chặt nắm đấm, “Quá xấu xa!”

Trình Cẩm nhìn Trương, nói, “Tang vật các anh giấu ở khu vực đảo Thất Tinh không thấy đâu à? Tiền hay đồ vật đáng giá? Tôi không rõ vì sao các anh muốn giấu đồ ở ngoài biển nhưng bỏ qua một bên trước vậy.”

“Tôi rất tò mò tại sao các anh cho rằng Triệu Thành lấy mất tang vật? Tôi đoán hẳn là sau khi Lưu Thế Dũng mất tích các anh mới phát hiện mất đồ, lúc đó vừa khéo chúng tôi lên đảo, suy xét từ sự trùng hợp thì chúng tôi phải là người bị nghi ngờ nhất mới phải nhỉ?”

Trương giương mắt nhìn Trình Cẩm, hơi muốn nói lại thôi.

Tiểu An nói, “Chắc chắn bởi trông chúng ta là người tốt!”

Trương không nhịn được mở miệng, “Mỗi ngày bọn mày chỉ biết ăn uống chơi đùa, nhìn càng giống dê béo chứ chẳng phải…” Gã ngậm miệng, hơi tức giận bản thân lại bị khích cho nói chuyện.

Diệp Lai bổ sung giúp gã, “Chứ chẳng phải đồng loại của các anh?”

Trương trầm mặc.

Trình Cẩm hỏi tiếp, “Triệu Thành và người trên đảo khác nhau chỗ nào? Tại sao là cậu ta?”

“Vì kỹ thuật bơi của cậu ta giỏi nhất, có thể bơi đến đảo bên cạnh.” Dương Tư Mịch nói, “Mấy tên ngu này chắc giấu đồ trên đảo nào đó quanh đây. Sau khi bị mất đồ thì nghi là người nào đó lén bơi lên đảo, phát hiện bí mật, lấy đồ đi.”

Tiểu An hỏi, “Sao lại là bơi đến? Lái thuyền cũng được mà, nhà nào cũng có thuyền nên không phải mọi người đều có hiềm nghi sao?”

Chủ nhà há to miệng, dường như muốn nói chuyện nhưng không có can đảm, Trình Cẩm nhìn hắn, “Anh nói đi.”

Chủ nhà nuốt nước bọt, nói, “Lúc chúng tôi lái tàu ra biển, trên tàu sẽ có hai người trở lên. Nếu lái tàu đến đảo xung quanh đây, mọi người đều biết rất nhanh.”

Tiểu An nghiêng đầu, “Một người lén lút lái thuyền đi không được sao?”

Chủ nhà lắc đầu, “Di chuyển tàu chắc chắn sẽ bị chú ý, không gạt được.”

Trình Cẩm nhìn Trương, “Các anh ắt đã âm thầm nghe ngóng, biết không ai lái thuyền đi qua đảo mình giấu đồ nên các anh cho rằng có người bơi đến đảo đó rồi phát hiện đồ vật bị giấu?”

Trên mặt Trương lờ mờ hiện vẻ tức giận nhưng nhanh chóng bị gã đè xuống.

Trình Cẩm nói, “Các anh nghĩ như vậy cũng có lý. Nhưng tôi cảm thấy còn một khả năng khác, có khả năng Lưu Thế Dũng biển thủ không? Các anh tìm được thi thể của anh ta thật sao? Các anh có thể xác nhận thi thể đó đúng là anh ta sao? Có khả năng anh ta… giả chết không?”

Anh biết nếu tìm được thi thể Lưu Thế Dũng thì nhất định là vào ngày trước khi Triệu Thành mất tích, Thấm Nguyên thời tiết nóng ẩm, thi thể phơi thây ngoài thiên nhiên mấy ngày e rằng bộ dạng sẽ không giống lúc còn sống là bao. Chỉ cần trong lòng Trương sinh nghi thì sự nghi ngờ này sẽ ngày càng sâu.

Vẻ mặt Trương quả nhiên có thay đổi, Trình Cẩm lặng lẽ huých Dương Tư Mịch, hắn nghiêng đầu nhìn Trương rồi lại quay đầu về gác cằm lên vai Trình Cẩm.

“Thật ra hắn đã nghi ngờ họ Lưu rồi, dù sao nhà đó đều là thân thích với nhau, âm thầm giở trò đoàn kết lại nuốt mất mấy thứ đồ ấy… vẫn có thể. Nhưng sau đó vì phát hiện thi thể Lưu Thế Dũng, hắn không nghi ngờ nữa. Bây giờ hắn phát hiện rốt cuộc mình vẫn bị đùa giỡn. Ngu ngốc.”

Trương bị chọc giận, gào thét về phía Dương Tư Mịch, “Đệt mợ mày mới ngu ngốc! Nói nghĩa khí chính là ngu? Tao làm sai cái gì? Tao không sai gì hết! Tao coi bọn nó là anh em! Bọn nó lại phản bội tao, là bọn nó phản bội tao! Bọn nó hại tao thành ra thế này, tao không có kết cục tốt, bọn nó cũng sẽ chết không tử tế!…”

Tâm trạng tiêu cực của gã bị kích phát triệt để, gương mặt vặn vẹo hết mức, cực kỳ đáng sợ, dân làng cũng không dám nhìn gã.

Trình Cẩm đợi một lúc mới nói, “Du Đạc, được rồi.”

“Vâng.” Du Đạc lấy một cái bộ đàm ra tắt đi.

“… Đó là bộ đàm của tao. Chúng mày…” Vẻ kích động trên mặt Trương dịu đi một chút nhưng cơ mặt vẫn giần giật, “Chúng mày rốt cuộc đã làm gì? Chúng mày vừa rồi… cố ý?”

Nhóm bọn chúng chia thành hai tổ, họ Lưu một tổ, không phải họ Lưu thì vào tổ khác.

Cho nên vừa rồi khi Trình Cẩm nói Lưu Thế Dũng giả chết, Dương Tư Mịch nói họ Lưu phản bội gã mới tin. Nếu đồng bọn có mặt ở đây, bọn gã sẽ không tin.

Tuy người không ở nhưng bộ đàm giúp những người còn lại nghe được tiếng của bên này. Bất kể phải hay không phải thì họ Lưu đều đã nghe thấy phân tích của Trình Cẩm và Dương Tư Mịch.

Có thể phỏng đoán hợp lý rằng hai tổ nhỏ hẳn đã hoàn toàn rạn nứt, khả năng đang đề phòng lẫn nhau, thậm chí là công kích mày chết tao sống.

Đầu óc Trương loạn thành hồ nhão, gã nghi ngờ không thôi trừng Trình Cẩm, “Bọn mày vừa gạt tao? Cố tình lừa bọn tao tự giết nhau?”

Trình Cẩm không nói, anh kéo Dương Tư Mịch đi ra ngoài.

Biểu cảm của Trương dần cuồng loạn, đột nhiên gã điên dại cười to, “Ha ha ha ha… Nói mấy câu đã khiến mình váng đầu, ha ha… Mình đúng là thằng ngu…”

Tiếng cười của gã vang vọng trong phòng chính u ám, mưa to gió lớn bên ngoài như đang làm nhạc đệm cho gã, dưới hai tầng kích thích thị giác và thính giác, trong lòng mọi người đều nôn nao.

“Ồn quá.” Dương Tư Mịch không quay đầu nói, “Tiêm thuốc an thần cho hắn.”

Du Đạc đáp một tiếng, lấy ra một ống tiêm từ trong hòm thuốc của Hàn Bân rồi tiêm cho Trương. Một lát sau, Trương mơ màng ngủ mê man.

Trình Cẩm và Dương Tư Mịch ra khỏi phòng chính, đi sang phòng bên cạnh mà Hồ Kiều, Hoàng Tĩnh đang ở.

Hồ Kiều câu nệ cười với hai người, “Tôi chưa từng nghĩ mọi người là cảnh sát.”

Trình Cẩm nói, “Xin lỗi, chúng tôi không cố ý giấu diếm đâu, chỉ là muốn nghỉ ngơi như người bình thường.”

“Ừm.” Hồ Kiều gật đầu tỏ ý đã hiểu, đồng thời phát hiện bản thân không còn gì để nói, tựa như giữa hai bên bỗng có vách ngăn vô hình, “… Gió ngoài kia to quá, không biết cơn bão này khi nào mới qua.”

Trình Cẩm nói, “Đúng vậy.”

Hồ Kiều trầm mặc một lúc rồi hỏi, “Anh đã biết mấy người Đại Lưu có vấn đề từ trước?”

“Có dự cảm.”

“Nhưng anh không nhắc nhở chúng tôi.”

Trình Cẩm thở dài, “Xin lỗi, tôi cũng không ngờ sẽ xảy ra chuyện này.”

Hồ Kiều nói, “Người bị thương không phải tôi, tôi không cần câu xin lỗi của anh.”

Trình Cẩm nhìn Hoàng Tĩnh nằm trên giường một hồi rồi nói sang chuyện khác, “Các cậu ăn cơm trưa chưa? Nếu chưa thì ăn ở chỗ tôi đi, không bao giờ thiếu đồ ăn đâu.”

Hồ Kiều không đáp, cậu ta còn tức giận.

Trình Cẩm không nói gì nữa.

Trong phòng chính, Diệp Lai đang phát đồ ăn cho dân làng, “Ăn chút bánh quy lót dạ đi, mọi người muốn ăn lẩu không? Món này dễ làm…”

Hai người Trương Tiền bị đưa sang một phòng phụ khác, Tiểu An canh giữ ở đó, úp sấp sau cửa nhìn mưa rơi, “Bộ Hoan và Hàn Bân sao vẫn chưa về?”

Du Đạc trả lời, “Mưa to quá, hành động không tiện.”

Tiểu An nói, “Em cũng muốn ra ngoài.”

Du Đạc bảo, “Cột dây vòng quanh bụng đi, sau đó anh có thể xem em như diều mà thả.”

Tiểu An bất mãn, “Anh mới là diều!”

Hai người ầm ỹ, Trương và Tiền hôn mê nhăn nhăn mày.

Ở phòng chính, sau khi mọi người ăn no đã thả lỏng hơn, có người tán gẫu với Diệp Lai, “Cô cậu là cảnh sát ở đâu thế?”

Diệp Lai cười đáp, “Bắc Kinh đó.”

Có người nói, “Bắc Kinh xa lắm, đời này chắc chắn tôi không đến được.”

Diệp Lai nói, “Nơi này cũng xa mà, lúc trước tôi không ngờ mình sẽ đến đây, có điều đến rồi thì rất vui. Nơi này thật đẹp…”

Bên kia, Trình Cẩm sầu lo nhìn về phía sau nhà, hi vọng nhóm Bộ Hoan có thể thuận lợi.

Dương Tư Mịch nói, “Đừng nghĩ nhiều.”

“Hả?”

Dương Tư Mịch đứng thẳng, vặn eo, “Em đi xem thử.”

Trình Cẩm cười, giữ hắn lại, “Đừng, anh không dám cho em dầm mưa đâu, tổ bác sĩ mà biết sẽ phun nước bọt dìm chết anh mất.” Anh không thể để Dương Tư Mịch đi nên chính anh cũng không đi được.

Dương Tư Mịch hỏi, “Ai dám?”

Trình Cẩm cầm tay hắn, “Đợi chút vậy.”

“Ừm.” Dương Tư Mịch không kiên trì, hắn kéo Trình Cẩm đến bên ghế dài cạnh giường, ngồi xuống, tiện tay cầm một quyển tạp chí lên lật xem. Chốc sau Dương Tư Mịch cuộn tạp chí thành một cái ống, dùng nó chọc Hoàng Tĩnh trên giường, Hoàng Tĩnh không hề động đậy nhưng hắn không dừng tay, chơi tới quên cả trời đất như đứa trẻ mắc chứng hiếu động.

“…”

Hồ Kiều lặng lẽ nhìn Dương Tư Mịch một lát, phát hiện ánh mắt của mình không có lực sát thương với hắn đành nhìn sang Trình Cẩm, “Anh không thể quản anh ta à?”

Trình Cẩm đang thất thần, nghe được tiếng Hồ Kiều mới chú ý tới hành động của Dương Tư Mịch, anh cười nói, “Tư Mịch, chọc nhẹ thôi.”

“…”

[Tổ đặc án 3] Chương 16

Vận mệnh không gõ cửa (7)

Kẻ bắt cóc


Hôm sau.

Thời gian vẫn là ban ngày nhưng bầu trời tối như lúc chạng vạng khi mặt trời khuất bóng, nhà nhà trên đảo Đại Tinh đóng chặt cửa sổ như thể biến thành mai rùa rắn chắc nằm rạp trên đất, mặc cho gió mạnh thổi hay mưa to rơi xuống đều lù lù bất động.

Lúc này cả nhóm Trình Cẩm đang ngồi trong phòng chính.

Phòng chính là gian phòng chính giữa trong cấu trúc nhà thời xưa, rất rộng rãi, được dùng làm nơi cúng giỗ mỗi khi lễ tết hay bày tiệc nâng cốc đãi khách.

“Thật hùng tráng! Lão đại, em có thể ra ngoài nhìn không?” Tiểu An chưa từng gặp bão ngoài biển nên rất kích động.

Trình Cẩm nói, “Xem qua cửa kính đi, ra ngoài sẽ bị xối ướt, với lại em gầy quá, anh sợ em bị gió thổi bay mất.”

“Dạ.” Tiểu An tuy không quan tâm cân nặng lắm nhưng bị nói gầy vẫn tốt hơn mập, không được phê duyệt đi ra ngoài em cũng không thất vọng, vô cùng vui vẻ chạy sang phòng bên cạnh, đứng trước cửa sổ thưởng thức cơn bão – vì phòng chính không có cửa sổ.

Bộ Hoan cười hỏi, “Cô gái khác sẽ bị thời tiết này dọa tới hét ầm ỹ ấy nhỉ?”

Diệp Lai nói, “Làm gì khoa trương như thế.”

Bộ Hoan nói, “Ngoài em ra. Lúc trước lão đại dắt em vào tổ đặc án nhất định là xem em như nam.”

Diệp Lai lườm hắn, “Đúng, có anh làm bình hoa là đủ rồi.”

Hàn Bân hỏi, “Tới giờ ăn trưa chưa? Trưa nay ăn gì?” Y và Du Đạc đang chơi cờ tướng.

Trình Cẩm nói, “Lẩu cho tiện.” Hôm nay không có cá tươi, Dương Tư Mịch không đề nghị ăn canh chua cá nữa.

Hôm qua nhóm Diệp Lai đã mua một bao tải than về, bây giờ đúng dịp dùng tới.

Hơn nữa tối qua họ đã dời bếp lò vào nhà chính, nếu không mưa to gió lớn sẽ không thể bung dù đi ra ngoài, phòng bếp gần cỡ nào vẫn bị xối ướt như thường.

Trước tiên phải nhóm cho than hừng. Sau khi dùng hết một nắm cỏ tranh lớn, hun cho cả phòng nồng nặc khói, cuối cùng than cũng cháy.

Mọi người bị sặc khói ho khan, đành phải mở cửa để thông khí. Cửa vừa hé mở gió liền phóng vù tới như muốn xé toạc cánh cửa xuống, Bộ Hoan đứng ngay sau cửa bị sức gió đẩy lùi nửa bước.

Gió mạnh chui vào phòng, tro trong lò bị thổi tung bay, sách trên bàn tự lật trang soàn soạt, Hàn Bân vừa vặn đứng trên đường đi của gió, bọt nước nhỏ mịn lập tức rơi hết lên người y, y tiến lên cùng Bộ Hoan dùng sức đóng cửa lại.

Gió bên ngoài không cam lòng rung lắc cửa, tiếng lầm rầm vang lên, Bộ Hoan cầm gậy gỗ chắn cửa gài lên cửa lần nữa, lúc này yên bình mới quay về.

Mọi người dọn sạch sẽ tro xám bay khắp nơi, đổ nước và thêm gia vị vào nồi rồi đặt lên bếp nấu.

Trình Cẩm nói, “Tắt đèn đi, thử xem có nhìn rõ không.”

Diệp Lai ấn công tắc đèn sạc, nhìn được nhưng rất tối.

“Nhìn được thì đừng bật đèn.” Tiết kiệm điện một chút. Dây điện hình như bị gió thổi đứt, chỗ họ bị mất điện từ sáng.

Thật ra hôm qua họ đã sạc đầy các thiết bị có thể sạc điện. Đèn sạc ở đây ở có thể dùng ba tiếng liên tục cộng với nguồn điện sạc dung lượng lớn, tổng thời gian chiếu sáng là khoảng tám tiếng đồng hồ, nhưng vì không biết khi nào thời tiết mới tốt lên nên dùng tiết kiệm vẫn hơn.

Diệp Lai nói, “Không bật đèn thì đốt nến đi, bọn em có mua mấy tá.” Cô lục ra một túi nến từ trong thùng kê sát tường phòng chính, đốt xong thì để lên bàn.

Trình Cẩm cười nói, “Mọi người suy nghĩ chu đáo lắm.”

Diệp Lai nói, “Du Đạc đọc những tình huống có thể xảy ra trong thời tiết này cho bọn em nghe.”

Tối qua họ còn mang hết những thứ có thể chứa nước ra trữ nước nên giờ có một lu, hai thùng và hai chậu nước.

Ăn trưa xong, Diệp Lai hỏi, “Rửa nồi chén như thế nào đây?”

Tiểu An nói, “Để ngoài cửa mười phút, lúc mang vào chắc chắn sạch boong.”

Trình Cẩm cười nói, “Sạch thì sạch nhưng không biết còn ở chỗ cũ chờ chúng ta ra lấy không.”

Dương Tư Mịch nói, “Có người đến.”

Vừa rồi trên cửa kính phòng bên thoáng qua một cái bóng nhạt màu, hẳn là cảnh tượng ngoài phòng phản chiếu lên.

Dương Tư Mịch đứng dậy đi sang phòng bên, nghiêng người đứng trước cửa sổ nhìn ra sau nhà.

Bộ Hoan sờ cằm, “Không phải là Hoàng Tĩnh lại đến ăn chực đấy chứ, đúng là gió mặc gió, mưa mặc mưa, tinh thần đáng khen ngợi!”

Trình Cẩm cũng đi vào phòng bên, đến sau lưng Dương Tư Mịch, qua ô cửa thủy tinh và làn mưa anh thấy một nhóm người đang khó khăn đi ngược chiều gió đến gần nhà họ, hơn nữa đã rất gần rồi.

“Có chuyện.” Dương Tư Mịch chỉ cho Trình Cẩm nhìn. Trong nhóm người đó có người tư thế không được tự nhiên, cánh tay chắp sau lưng thì ắt hẳn đang cầm thứ gì đó cần giấu giếm, chẳng hạn như súng.

Trình Cẩm nhanh chóng quay lại phòng chính, “Thu hết đồ sắc bén lại. Chúng ta có khách. Chú ý, đừng trổ tài, điều kiện chữa bệnh trên đảo không tốt, thời tiết bên ngoài lại ác liệt, lát nữa lấy an toàn làm chủ, tùy cơ ứng biến.”

Du Đạc hỏi, “Nhưng rốt cuộc xảy ra chuyện gì ạ?”

Hàn Bân cũng hỏi, “Có thể liên quan tới Tiểu Triệu mất tích hôm qua không?”

“Trình Cẩm! Bộ Hoan! Mở cửa!” Tiếng đập cửa vang lên, người gọi cửa là Hồ Kiều.

Trình Cẩm phất tay ý bảo mọi người ngồi xuống, nên làm gì thì làm, sau đó anh đi mở cửa, Dương Tư Mịch theo sau.

Sau khi cửa mở, gió mạnh cuốn hạt mưa tạt vào phòng, bên ngoài mưa to như trút, bên trong bắt đầu hạ mưa nhỏ. Trình Cẩm nhìn mười mấy người đứng ngoài cửa, ai nấy ướt đẫm, đứng trước nhất là Hồ Kiều, cậu ta cõng Hoàng Tĩnh, vẻ mặt vừa đau xót vừa nôn nóng, “Hoàng Tĩnh bị thương!”

Hoàng Tĩnh đã hôn mê, sắc mặt tái nhợt, quần áo vùng eo bị máu nhuộm đỏ một mảng lớn.

Trình Cẩm cho họ vào nhà, “Xảy ra chuyện gì vậy?”

Hồ Kiều muốn nói lại thôi nhìn anh, “Tôi thật xin lỗi…” Cậu ta vốn không nên mang nguy hiểm đến nơi này nhưng Hoàng Tĩnh bị thương, trên đảo chỉ có Hàn Bân có thể giúp xử lý vết thương nặng kiểu này.

Hai người đằng sau chen lên trước, giơ súng trong tay…

Trình Cẩm lùi hai bước, giơ tay vuốt phần tóc dính nước mưa ẩm ướt ra sau rồi chần chừ hỏi, “Tôi nhớ tối qua đã thấy hai người ở cùng Đại Lưu. Các người muốn làm gì?”

Anh nhớ rõ một người họ Trương, người kia hình như họ Tiền, đều không phải dân đảo gốc mà là chuyển đến từ Đông Bắc giống Đại Lưu.

Tiền giật nhẹ súng trên tay mình, “Bớt nói nhảm, đi vào, bật đèn lên.”

“Nhà chúng tôi bị mất điện rồi.” Trình Cẩm lôi Dương Tư Mịch từ từ lui lại, lùi đến chỗ tránh gió.

Tiền chửi mấy tiếng, nắm chặt súng nhíu mày canh giữ cửa.

Hàn Bân kiểm tra cho Hoàng Tĩnh, “Vết thương do đạn bắn, tuy chỉ rách da nhưng hơi sâu, hòm thuốc của tôi ở trên tầng, tôi cần dụng cụ trong đó.” Y vừa dùng khăn lau máu trên tay vừa đứng dậy, nhìn hai người đang canh cửa.

Tiền lập tức cảnh cáo, “Chờ đấy, không được cử động!”

Trình Cẩm quan sát mấy người đi cùng Hồ Kiều, nam nữ già trẻ đủ cả, là gia đình và họ hàng của chủ nhà của Hoàng Tĩnh, đều bị dọa quá chừng, lúc này đang run như chim cút.

Trình Cẩm dời mắt đi, nhìn hai tên bắt cóc, “Các người đưa người đến đây, có lẽ hi vọng chúng tôi cứu cậu ấy chứ không phải để cậu ấy chảy máu tới chết đúng không? Nếu không một người đi lên lấy hòm thuốc hoặc chỉ định một người đi.”

“Tao nói ngậm miệng!” Tiền rống to. Gã lộ biểu cảm hung ác, cơ mặt không ngừng co giật như thể có thể tiến vào trạng thái điên cuồng bất cứ lúc nào.

Dân làng bị dọa run, cúi đầu hòng thu nhỏ mình lại một chút để giảm cảm giác tồn tại.

Trương nhìn đồng bọn, “Để một người lên lấy thuốc đi, Hoàng Tĩnh chưa thể chết được, chúng ta còn phải hỏi chuyện hắn.”

Tiền sầm mặt không đáp.

Trương lại nói, “Để đứa bé kia đi được không?” Không cần lo lắng một đứa nhỏ sẽ làm ra động tác lớn gì, huống hồ cơn bão ngoài kia còn kéo dài lâu, cho dù có thể chạy ra cũng không thoát khỏi đảo được.

Chủ nhà của Hoàng Tĩnh có ba đứa con, hai đứa lớn đi học ở Thấm Nguyên, ở nhà chỉ còn đứa con trai út bảy tuổi, chuẩn bị qua năm là đưa đi học. Nghe thấy người cầm súng nhỏ con hơn nói để cậu bé đi, mẹ bé hoảng sợ ôm chặt con mình, không muốn buông tay.

Hồ Kiều rất sốt ruột nhưng không biết nói gì.

Trình Cẩm nói, “Đứa bé quá nhỏ, không mở được cửa ở đầu cầu thang trên lầu, hơn nữa ban công gió lớn, sợ rằng cậu bé đi đứng không vững, để Tiểu An đi đi.”

Tiểu An nghe hết lời Trình Cẩm nói thì bước ra từ phía sau nhóm người.

Trương và Tiền đã gặp Tiểu An rồi. Bọn gã đánh giá Tiểu An, cô gái trẻ tuổi tóc dài này hôm nay mặc áo ngắn tay và quần đùi, mang dép lê, mắt to hoảng sợ chớp chớp, hai tay căng thẳng xoắn góc áo.

Trình Cẩm âm thầm gật đầu, Tiểu An diễn không tệ.

Tiền không kiên nhẫn cau mày. Giọng Trương hòa hoãn hơn chút, “Mi đi lấy đi.”

Tiểu An sợ hãi nhìn Trình Cẩm.

Trình Cẩm nói, “Cẩn thận chút.”

Hàn Bân nói, “Em vào phòng anh là thấy hòm thuốc ngay, nặng lắm nên nhớ cẩn thận.”

Tiểu An gật đầu, chạy chậm về phía cầu thang.

Mọi người vểnh tai nghe động tĩnh trên lầu, đầu tiên là tiếng cửa đập vào tường, chắc là cửa ở đầu cầu thang bị gió thổi đụng tường sau khi mở, lát sau lại nghe thấy tiếng mở cửa phòng thứ hai, lần này hẳn Tiểu An đã mở cửa phòng Hàn Bân, đợi thêm một chốc, trên cầu thang vang lên tiếng bước chân, Tiểu An cõng một hòm thuốc to lảo đảo quay về.

Trương ra hiệu cho Tiểu An thả hòm thuốc xuống, “Mở ra.”

Tiểu An đặt hòm thuốc xuống nền nhà, hòm thuốc này như một cái tủ tổ hợp, mở ra thì xòe như cánh quạt, bên trong có dụng cụ thuốc men thường dùng.

Trương gật đầu, tỏ ý Tiểu An đưa hòm thuốc cho Hàn Bân được rồi.

Sau khi đẩy hòm thuốc qua, Tiểu An quay lại đứng trong góc, người em ướt nhẹp, nước nhỏ xuống đất kêu tích tích, Diệp Lai cầm khăn lông lau mặt cho em.

Trình Cẩm nói, “Có thể để em ấy đi thay quần áo không? Trong phòng bên cạnh có.”

Tiền cười gằn, vẻ bạo ngược lại hiện lên mặt. Trương thì không lên tiếng.

Bận một hồi, Hàn Bân đã xử lý xong vết thương của Hoàng Tĩnh, “Tốt nhất là giúp cậu ấy thay quần áo khô ráo đồng thời cho nằm trên giường.”

“Ngậm miệng!” Tiền vung cái tay cầm súng, “Làm hắn tỉnh lại!”

Hàn Bân nhìn gã, cúi đầu ấn nhân trung Hoàng Tĩnh nhưng cậu ta vẫn không nhúc nhích.

Tiền cáu kỉnh đi tới đi lui ở cửa chính.

Trình Cẩm hỏi, “Anh muốn hỏi cậu ấy chuyện gì?”

Tiền không để ý anh.

Trình Cẩm ngẫm nghĩ, thăm dò nói, “Nếu các người muốn tiền…”

Tiền đột nhiên giương mắt, ánh mắt tàn nhẫn khóa Trình Cẩm. Gã vọt đến trước mặt Trình Cẩm, họng súng hung hăng chọt vào mặt anh, “Tiền?! Mày nói tiền với tao! Con mịa nó, mày tưởng mày…”

Tiếng nói lạnh buốt của Dương Tư Mịch vang lên, ngắt lời gã, “Mày cách xa anh ấy một chút.”

Tiền hơi phân tâm, ngay lúc này Trình Cẩm cấp tốc nghiêng người, Tiền bóp cò súng theo phản xạ…

Tiếng súng vang lên nhưng đạn bắn trúng trần nhà, vì tay cầm súng của gã bị Dương Tư Mịch giơ lên.

Tiếp theo gã cảm thấy đau đớn, đoạn cổ tay bị Dương Tư Mịch bắt lấy đau như vỡ xương, ngón tay gã vô lực buông lỏng, khẩu súng rơi xuống.

Một tay khác của Dương Tư Mịch quơ trong không trung, tiếp được khẩu súng đồng thời chĩa họng súng vào Trương.

Tiếng súng thứ hai vang lên.

Trương bị bắn trúng cổ tay, gã gào lên đau đớn, súng trên tay rơi xuống đất, Hàn Bân và Bộ Hoan lập tức xông đến đè Trương lên ván cửa.

Bên kia, Dương Tư Mịch nổ súng xong thì giơ hai tay lẫn súng lên, hung ác nện vào mặt Tiền một cú, hai cú, ba cú…

Tiền mặt đầy máu ngã xuống đất, đau tới rên rỉ không ngừng.

Một loạt hành động diễn ra trong chớp mắt, thời gian như đóng băng, trong giây lát mọi người phát hiện hai tên cướp đã được giải quyết.

Trình Cẩm giữ chặt Dương Tư Mịch, ôn hòa nhưng kiên định nói, “Tư Mịch, dừng tay.”

Dương Tư Mịch nhìn Trình Cẩm, sau mấy hơi thở, đôi mắt đen nhánh mây đen dày đặc từ từ có tia sáng, hắn liếc thấy tay mình và súng nhuốm đầy máu liền hơi động cổ tay, ném súng qua một bên rồi cúi đầu nhìn ngón tay, giơ tay ra trước mặt Trình Cẩm, “Tay đau.”

Trình Cẩm cầm tay hắn cẩn thận xem xét, lần này bị gãy móng ngón trỏ phải, hẳn là do vừa rồi cầm súng nện người ta dùng sức quá độ.

Tiểu An mang ấm nước lạnh đến. Trình Cẩm kéo Dương Tư Mịch đến cạnh cửa, Tiểu An giúp đổ nước, Trình Cẩm thì xoa rửa sạch máu trên tay hắn.

Ba người quay lại phòng chính, Diệp Lai xé mở băng cá nhân đưa cho Trình Cẩm, anh nhận lấy rồi nhanh chóng quấn kỹ ngón tay Dương Tư Mịch.

Xử lý xong vết thương của Dương Tư Mịch, Trình Cẩm quét mắt nhìn tình hình trong phòng, hai tên cướp đã bị trói, đồ trên người cũng bị lục ra, thế mà là bộ đàm loại khá cao cấp.

Cổ tay Trương được Hàn Bân băng bó kỹ nhưng dẫu sao vẫn là bị đạn bắn, tạm thời không cầm máu được, băng vải từ từ nhuộm đỏ.

Tiền càng thảm hơn, mặt mũi mắt hỏng hết.

Hàn Bân thản nhiên nói với Trình Cẩm, “Xương mặt bị gãy và sai vị trí, phải phẫu thuật chỉnh hình, bây giờ không cách nào xử lý.”

Trình Cẩm hỏi, “Có nguy hiểm tới tính mạng không?”

Hàn Bân trả lời, “Không.” Có lẽ vậy.

Trình Cẩm suy nghĩ rồi nói, “Tiêm cho hắn một liều an thần, cố gắng hết sức xử lý vết thương.”

“Được.” Hàn Bân đáp ứng, đi tìm thuốc trong hòm.

Bên kia, Bộ Hoan ra ngoài quan sát xem còn ai đến nữa không.

Diệp Lai cũng kéo Tiểu An đi thay quần áo.

Du Đạc thì đang thẩm vấn Trương, “Tên thật của anh là gì? Anh…”

Những người khác vẫn còn kinh hoảng, im lặng núp ở góc nhà như trước.

Trạng thái của Hồ Kiều bình thường nhất, cậu ta trợn mắt, hết hồn nhìn nhóm Trình Cẩm.

Trình Cẩm nhìn cậu ta, nói, “Chúng ta đỡ Hoàng Tĩnh vào phòng tôi trước nhé? Sau đó cậu thay quần áo khô giúp cậu ấy.”

“… Được.”

Thu xếp cho Hoàng Tĩnh xong, Trình Cẩm và Dương Tư Mịch nhân tiện thay luôn quần áo mới rồi trở lại phòng chính.

Diệp Lai và Tiểu An cũng quay về rồi, đang đưa khăn lông cho dân làng để họ lau khô trên người.

Trình Cẩm hỏi, “Mọi người có biết xảy ra chuyện gì không? Họ là ai? Sao lại có súng?”

Chủ nhà của Hoàng Tĩnh nhìn Trình Cẩm một chốc, do dự hỏi, “Các cậu thì là ai? Tại sao không sợ người có súng?”

Trình Cẩm nói, “Bộ Công an. Diệp Lai, thẻ chứng nhận.”

Diệp Lai đưa thẻ chứng nhận tới trước mặt chủ nhà. Chủ nhà chưa từng xem loại thẻ chứng nhận này nhưng hắn không đa nghi mà lập tức bừng tỉnh đại ngộ hợp lý hóa hành vi vừa nãy của nhóm Trình Cẩm.

Hắn câu nệ cười với Trình Cẩm, “Cảm ơn các đồng chí cứu mạng!” Hắn nói xong liền định kéo vợ con cùng quỳ xuống.

Tiểu An giật mình, ngây cả người. Diệp Lai vội đỡ họ, “Không cần làm vậy, đây là việc chúng tôi phải làm…”

Sau một hồi lộn xộn, mấy người kia bắt đầu kể lại chuyện đã xảy ra.

Một người đàn ông trẻ tuổi nói trước, “Họ đến nhà tôi đầu tiên, hỏi tôi ai thân với Triệu Thành nhất. Nhưng cả làng cùng sống trên đảo, đều quen thân với nhau… Sau đó họ lấy súng ra uy hiếp tôi, bất đắc dĩ tôi mới không thể không nói lung tung…”

Người trẻ tuổi xấu hổ cúi đầu.

Tiếp theo Tiền và Trương căn cứ vào “tình báo” người trẻ tuổi cung cấp tìm được nhà chủ nhà của Hoàng Tĩnh, bắn Hoàng Tĩnh bị thương rồi cả đoàn bị giải đến đây.

Trình Cẩm hỏi, “Chỉ có hai người họ hay còn đồng bọn khác?”

Mọi người đều lắc đầu nói không biết.

Tiền bị tiêm thuốc an thần, đã lâm vào hôn mê, chỉ còn Trương hoàn toàn tỉnh táo.

Trình Cẩm đi đến chỗ Trương, “Chúng ta nói chuyện đi?”

Trương nghi ngờ nhìn anh, “Các người thật sự là cảnh sát?”

Tiểu An giòn giã nói, “Đương nhiên, chúng tôi còn giỏi nhất nữa!”

Trương không đáp lại.

Hàn Bân nói, “Tôi và Bộ Hoan ra ngoài một chuyến, thử xem trừng trị hết đồng bọn của hắn không.”

Trình Cẩm nhìn y, “Hai người các cậu? Chắc chắn?”

“Ừm.”

Trình Cẩm suy nghĩ rồi gật đầu, “An toàn làm đầu.”

“Biết rồi. Tôi đi lấy súng.” Hàn Bân đi lên tầng.

Tối qua trước khi bão kéo tới, Trình Cẩm đã bảo họ cất gọn đồ đạc, họ liền giấu vật nguy hiểm vào phòng. Lúc hai tên cướp đến, họ còn âm thầm hi vọng chúng đi lục soát căn nhà một lượt, làm chút công lao vô dụng để tôn lên năng lực giấu đồ của họ.

Hàn Bân mang hai khẩu súng ra cửa, Trương nhìn bóng lưng y, “Tao không tin bọn mày là cảnh sát. Cảnh sát sẽ không mang súng theo khi nghỉ phép, hơn nữa súng kia không phải súng cảnh dụng.”

Diệp Lai nói, “Đó là ông kém hiểu biết. Chúng tôi vốn đến nghỉ ngơi nhưng vận may của mấy ông cũng kém quá, khăng khăng chọn lúc chúng tôi ở đây mà gây chuyện.”

Mắt Trương lấp lóe, kiên trì với nhận định của mình, “Tao vẫn không tin. Tác phong của bọn mày cũng không giống cảnh sát.”

Trước không nói tới những người khác, chỉ xét độ ra tay tàn nhẫn của Dương Tư Mịch thì loại người này sao có thể là cảnh sát? Tuy gã không cảm thấy cảnh sát đều là người tốt nhưng gã cho rằng ít nhất cảnh sát sẽ không đánh chết người ta trước mặt bao người, bọn họ thích ném đá giấu tay trong phòng tối hơn.

Với lại bây giờ Dương Tư Mịch đang ôm eo Trình Cẩm, yên tĩnh tựa lên vai anh nghỉ ngơi, hành vi này cũng không giống cảnh sát lắm.

Tiểu An thở dài, “Nói chuyện cùng ông ta mệt quá. Đáng tiếc giờ không lên mạng được, nếu không chắc chắn em có thể tra ra họ là ai rất nhanh.” Mấy người này xấu xa như thế nhất định có tiền án.

Trình Cẩm nhìn Trương một lúc, nói, “Trước đó mấy người chung sống với chúng tôi không tệ, nhìn qua đều rất bình thường, hôm nay đột ngột phát điên… lẽ nào Đại Lưu tìm được thi thể của em họ sao?”

Trương kinh hãi hỏi, “Sao mày biết?! Chẳng lẽ là bọn mày…”

Trình Cẩm nói, “Không liên quan tới chúng tôi. Hắn mất tích, tôi còn tưởng mấy người đen ăn đen. Dù sao bớt một người, những người còn lại có thể… thêm một phần tiền nhỉ?”

Trương há hốc miệng, “Mày… Mày điều tra chúng tao?”

Trình Cẩm lắc đầu, “Không có. Đã bảo chúng tôi đang nghỉ phép mà, tôi vốn định sau khi kết thúc kỳ nghỉ sẽ thông báo cho cảnh sát địa phương điều tra mấy người. Dù sao mấy người ở nơi này đợi nhiều năm như thế, hẳn sẽ không tự dưng buông bỏ tất cả cao chạy xa bay.”

Trương hỏi, “Bởi đang nghỉ phép mà bọn mày mặc kệ Triệu Thành mất tích?”

Trình Cẩm kinh ngạc nhìn gã, “Triệu Thành mất tích do mấy người làm? Cậu ta còn sống không?”

Trương hối hận mình lỡ nói nhiều bèn ngậm chặt miệng.

Trình Cẩm chuyển đề tài, “Đương nhiên tôi đã báo cảnh sát. Tàu tuần tra hôm qua đến đảo cảnh báo bão chính là đến giúp tìm Triệu Thành, tiếc rằng không có thu hoạch.”

Trương ngây người.

Trình Cẩm nói tiếp, “Có điều bây giờ bắt được các anh rồi, có thể dùng để đổi lấy Triệu Thành.”

Trương không nói gì, dựa theo thái độ lúc trước gã nên nói tác phong này không giống cảnh sát.

Ánh mắt Trình Cẩm hơi trầm xuống, xem ra Triệu Thành…

[Tổ đặc án 3] Chương 15

Vận mệnh không gõ cửa (6)

Lại có người mất tích


Buổi trưa, mọi người trên đảo Đại Tinh cùng nhau ăn một bữa đầy chất béo ngon lành. Sau bữa ăn, không có ai vội vã ra về, người thì đánh bài, người lại tán dóc chuyện trên trời dưới đất.

Nghe nói nhóm Trình Cẩm tối nay định ăn đồ nướng, dân làng cũng nổi hứng, trên đảo nhiều cá nên nướng cá gì đó hoàn toàn không thành vấn đề, nhà mổ heo hôm nay mua rất nhiều đồ làm sẵn về để đãi khách, giờ còn thừa không ít, vừa hay có thể nướng luôn.

Nơi làm tiệc nướng là bãi cát, hơn một tiếng nữa là tới giờ mặt trời lặn, mọi người đều đang chuẩn bị ở bãi cát.

Diệp Lai mang tới rất nhiều túi rác cỡ lớn, dặn mọi người đừng vứt rác lung tung, bây giờ mỗi ngày họ dành nửa thời gian chơi ở bãi cát này nên người chú ý vệ sinh nhất chính là họ.

Lão Triệu cười nói, “Loại túi nhựa mỏng này dùng không tốt, rách thì khó sửa, cứ để tôi về lấy bao tải đi.”

Các ngư dân khác tỏ vẻ đồng ý, họ nhanh chóng về nhà mình lấy mấy bao tải tới.

Nhóm Trình Cẩm đóng góp toàn bộ đồ dự trữ, từ bia tới đồ uống tới các loại rau khô thịt khô, chủng loại phong phú, số lượng cũng khá nhiều.

Hoàng Tĩnh hỏi, “Hôm nay ăn hết thì mai ăn gì?”

Du Đạc nói rất tự nhiên, “Mai đi mua. Nơi này giá cả thấp với lại chúng ta không ăn sơn hào hải vị gì, những thứ rẻ bèo này có thể ăn hết bao nhiêu chứ?”

Sống trên đảo, họ ăn cá không cần trả tiền, dân đảo mỗi ngày đều cho họ mấy con cá tươi, cua tôm sò cũng lâu lâu lại cho không ít, thế nên họ chỉ cần mua gạo, dầu, mì, rau, thịt là đủ.

Hoàng Tĩnh nhìn những người khác, chủ yếu là Trình Cẩm, “Là thế sao?”

Trình Cẩm nói, “Đến đây cũng chưa từng đi thăm quan ngắm cảnh, đi lại ngủ nghỉ ăn uống tiết kiệm được nhiều. Nơi này ăn ở đều rẻ, chỉ ăn những món bình thường thì dự toán đầy đủ, yên tâm mà ăn.”

Hoàng Tĩnh cười nói, “Tốt, vậy tôi yên tâm rồi.”

Hồ Kiều thì nghĩ khá xa, “Nhưng đi mua sắm phiền lắm!”

Trình Cẩm cười bảo, “Quen là tốt thôi.”

Bộ Hoan chỉ huy mọi người dùng gạch đá xây một cái mương dài trên bãi cát, bên trong chất than củi lại bỏ thêm củi ngo nhóm lửa, như vậy cả làng có thể ngồi xổm hai bên mương nướng đồ ăn, lũ trẻ đã chờ không kịp mà ào tới thử rồi.

Ngoài lò nướng, mọi người còn dựng một cái bếp đơn giản bằng gạch, đặt nồi lớn lên, đổ nước sạch, xương và gia vị vào là thành lẩu xương, lát nữa muốn ăn gì thì thả sau.

Sau khi trời tối, mọi người bật đèn sạc điện, tiệc nướng chính thức bắt đầu.

Trình Cẩm và Dương Tư Mịch cùng mọi người nướng đồ ăn trước, dù sao nồi xương hầm cần thời gian chín, trong chốc lát vẫn chưa ăn lẩu được.

Dương Tư Mịch lật qua lật lại hai xiên nấm hương, hai xiên thịt và hai xiên cá. Hắn hỏi Trình Cẩm, “Anh thấy đồ nướng quan trọng nhất là gì?”

Trình Cẩm cười nhìn hắn, “Độ lửa?”

“Không phải, là gia vị.” Dương Tư Mịch đưa mấy xiên đồ ăn đó cho Trình Cẩm, mình thì đi làm gia vị.

Một lát sau hắn bưng chén gia vị to quay lại. Chờ đồ ăn được nướng chín, hắn gạt hết vào trong chén gia vị, sau đó dùng que tre ghim một miếng nấm hương đưa tới bên miệng Trình Cẩm.

Trình Cẩm cắn một miếng, nhai nhai rồi nhíu mày, “Nóng…” Dương Tư Mịch cười.

Trình Cẩm cũng cười theo, “Hương vị thật không tệ, em bỏ thêm gia vị đặc biệt nào à?”

Dương Tư Mịch nói, “Thật ra em chỉ thêm tương cà.”

Trình Cẩm không tin, cười nói, “Được rồi, em đã kiên trì muốn giữ bí mật…”

Dương Tư Mịch chớp mắt, “Không kiên trì, em đề nghị anh hối lộ em đi.”

Lúc sau Tiểu An và Du Đạc nướng một con cá siêu to, hai người cho nó vào thau rồi bưng tới chia sẻ với Trình Cẩm, Dương Tư Mịch.

“Chín chưa vậy?” Trình Cẩm lòng mang lo lắng hỏi.

Du Đạc nói, “Có em giám sát mà, chắc chắn chín rồi.”

Trình Cẩm hỏi, “Nướng chín kiểu gì thế?”

Một con to thế này nướng chín được sao? Anh dùng đũa gắp một miếng thịt cá lên nếm thử. “Cũng được.” Anh lại gắp một miếng lớn vào chén, đưa cho Dương Tư Mịch để hắn cũng ăn thử.

Tiểu An cười nói, “Thực ra là nướng vỉ, em bảo họ tìm một tấm sắt lớn đặt trên lửa, em thông minh ha!”

Du Đạc nói, “Hơn nữa con cá này đã được hấp sơ nên nhất định chín.”

Trình Cẩm bật cười, “Không tệ, chín là được rồi, nhưng vị hơi nhạt. Tư Mịch, lại đi pha gia vị nhé?”

Dương Tư Mịch bưng thau cá đi, sau khi hắn quay lại, Tiểu An thấy cá đã bị tách thành miếng nhỏ và trộn lẫn gia vị, em gắp một miếng ăn thử, “Ừ! Ăn ngon hơn!”

“Thế hả, anh thử nào.” Một đôi đũa duỗi tới, là Bộ Hoan, “Ờ, không tệ đâu!” Hắn cấp tốc ăn hết miếng đã gắp rồi gắp thêm trước khi Tiểu An dời thau đi.

Diệp Lai cũng đến, cô đưa cho Dương Tư Mịch một xiên chuối nướng.

Bộ Hoan hỏi, “Chuối ở đâu ra thế?”

Diệp Lai nói, “Người khác cho.”

“Vậy sao, anh cũng đi nhận một xiên.” Bộ Hoan chạy đi.

Diệp Lai liếc nhìn bóng lưng hắn, “Chạy nhanh thật. Anh ấy vừa nói muốn làm “cá ăn mày”, kết quả nướng cá thành than luôn.”

Tiểu An nói, “Phí phạm quá đi mất! Cá đáng thương.”

Hàn Bân cách không xa gọi họ, “Nước lẩu được rồi, mọi người muốn ăn không?”

“Muốn!”

Mọi người cùng đi qua, sau khi uống ít nước hầm thì bắt đầu bỏ đồ ăn vào nồi rồi túm tụm lại ăn.

Du Đạc nói, “Em nhớ tới truyện thiên đường và địa ngục.”

Tiểu An không nhịn được dùng muôi lớn quấy đồ ăn trong nồi, hi vọng như vậy có thể làm chúng nhanh chín, “Truyện gì ạ?”

Du Đạc kể, “Thiên đường và địa ngục đều có nồi lớn nấu đồ ăn, mỗi người xếp hàng chờ có một cái thìa cán dài, dài tới mức không thể dùng nó đưa đồ ăn vào miệng, ở thiên đường mọi người sẽ đút nhau ăn, ở địa ngục thì chỉ có thể đói bụng nhìn.”

Tiểu An cười to, giơ cái muôi lớn trong tay lên, “Chúng ta chỉ có một cái muôi, lại còn nằm trong tay em! Mọi người ở thiên đường hay địa ngục là do em quyết định!”

Ai đó ngồi cạnh thở dài, “Câu chuyện này rất ý nghĩa.”

Trình Cẩm nghiêng đầu nhìn, người kia là bạn của Đại Lưu, hình như họ Trương, Trình Cẩm cười với hắn, “Đồ ăn không nhiều lắm, lát nữa chúng tôi sẽ bỏ thêm mì.”

Người kia cười nói, “Tôi ăn no rồi, bên kia đang làm cơm rang hải sản, khá ngon đấy, cô cậu có thể qua ăn thử.”

“Thật ạ!” Tiểu An lập tức ném cái muôi quyết định vận mệnh của mọi người, chen vào đám đông xem người khác rang cơm.

Bóng đêm ngày một dày, sắp đến rạng sáng mà lũ trẻ vẫn chưa hết hào hứng với đồ nướng, chúng cười hì hì vây quanh bếp lửa, không biết đang nướng thứ gì, phía nữ bắt đầu thu dọn đồ đạc, cánh đàn ông thì ngồi bên bờ biển uống rượu tán gẫu, có người uống nhiều quá liền khoác lác mình có thể một hơi bơi đến đảo Tam Tinh bên cạnh.

Hoàng Tĩnh cũng uống hơi nhiều, giúp vui theo, “Anh có thể cái rắm! Rõ ràng anh chỉ dám vẩy nước gần bờ. Trên đảo Đại Tinh chúng ta, người bơi giỏi nhất rõ là Tiểu Triệu.”

Có người phụ họa, “Tiểu Triệu có thể bơi đến đảo Tam Tinh, tôi từng thấy rồi!”

Cách không xa, Dương Tư Mịch đang nằm trên cát nói với Trình Cẩm, “Em cũng có thể.”

Trình Cẩm sờ tóc quăn của hắn, cười nói, “Hoàng tử người cá, em đã lên bờ thì cùng anh ở yên trên bờ đi, đừng xuống nước nữa.”

“Ừm.” Dương Tư Mịch cọ tay Trình Cẩm, “Ai bảo em không bỏ được anh.”

Đêm đó rất nhiều người ngủ luôn ở bãi cát tới sáng.

Nhóm Trình Cẩm về nhà ngủ, giữa trưa hôm sau mới dậy, sau đó lại nghe nói có người mất tích.

Người đến nói tin này cho họ là Hồ Kiều, “Không thấy Triệu Thành, đêm qua tôi còn nhìn thấy cậu ta, sáng nay tìm cỡ nào cũng không thấy người.”

Triệu Thành là cháu trai lão Triệu, mọi người đều gọi Tiểu Triệu.

Trình Cẩm nhíu mày, “Đêm qua người cuối cùng nhìn thấy cậu ta là ai?”

Hồ Kiều nói, “Ai cũng thấy, ở ngay bãi cát mà. Bây giờ mọi người đang đi tìm khắp nơi đấy.”

Dương Tư Mịch hỏi, “Có định vớt dưới biển không?”

“… Đang tìm ở bờ biển kia kìa.”

Lúc này nhóm Bộ Hoan cũng đi từ phòng mình ra, Bộ Hoan mang vẻ mặt mỏi mệt, ngáp dài than, “Sao thích mất tích vào sáng sớm thế chứ.”

“Không sớm, là mấy người dậy trễ quá.” Hồ Kiều bị đánh thức từ lúc sáng tinh mơ, giúp tìm người tới tận giờ này mới nhớ ra phải báo cho nhóm Trình Cẩm một tiếng.

Nhóm Trình Cẩm cũng đi tìm người giúp, đến bờ biển, toàn bộ dân trên đảo đều có mặt, mấy người Đại Lưu cũng ở, mọi người chào hỏi lẫn nhau.

Ai nấy loay hoay bận rộn hồi lâu, thậm chí hai hòn đảo gần đó cũng được kiểm tra nhưng vẫn không tìm được người.

Có người nói, “Nếu không ngày mai báo cảnh sát đi, để cảnh sát hỗ trợ tìm người.”

Lão Triệu thở dài, “Mọi người quên đêm nay bắt đầu nổi gió sao? Mấy ngày liền đều có bão, không lái thuyền ra biển được, cảnh sát cũng không đến được, đến cũng chỉ có thể chờ trong nhà, không cách nào ra ngoài.”

Diệp Lai vội nói, “Triệu đại gia, vậy hôm nay có ai vào thành phố không, nhà tôi phải mua một ít thực phẩm.”

Có người đáp lại, “Phải đi một chuyến thôi, không biết cơn bão này sẽ dài mấy ngày, nên chuẩn bị nhiều thực phẩm.”

Lão Triệu cũng nói, “Mọi người làm việc đi, chỗ cần tìm chúng ta đều tìm rồi…”

Cuối cùng khoảng mười người vào thành phố với nhóm Tiểu An, số còn lại thì tiếp tục tìm Tiểu Triệu.

Buổi chiều, người vào thành phố trở về, lần này năng suất của nhóm Tiểu An rất cao, thời gian ngắn như thế mà mua được đủ thứ, Hồ Kiều và Hoàng Tĩnh lần nữa mệt suýt đứt hơi.

Trễ hơn chút, một con tàu tuần tra của chính quyền đi ngang qua đảo Đại Tinh, nhắc nhở cư dân trên đảo rằng sắp có bão lớn, dặn mọi người chú ý an toàn.

Chưa tới sáu giờ tối mặt trời đã lặn, bầu trời dày đặc mây đen, gió lớn gào rú quất sóng biển, thổi ngọn sóng cao cao đánh lên đảo, thúc ép chúng ngược đãi đảo nhỏ bất lực này.

Lúc này vẫn không thấy tăm hơi Triệu Thành nhưng trời đã thay đổi, mọi người đành kết thúc công việc.

Trình Cẩm đứng trước nhà chính đón gió, nói, “Nổi gió rồi, đi kiểm tra đi, cái gì cần cất thì cất.”

“Vâng, lão đại.”

[Tổ đặc án 3] Chương 13

Vận mệnh không gõ cửa (4)

Có người mất tích


Trình Cẩm và Dương Tư Mịch ở tầng trệt, trời vừa mờ sáng anh đã nghe thấy tiếng Tiểu An rời giường, la hét muốn đi xem mặt trời mọc.

Dương Tư Mịch quấn hết tay chân lên người Trình Cẩm, lẩm bẩm, “Có gì mà xem. Đừng đi.”

“Ừm.” Trình Cẩm nắm tay Dương Tư Mịch, rất nhanh vào giấc trở lại.

Lúc Trình Cẩm và Dương Tư Mịch dậy kim giờ đã chỉ số mười một, trời quá nóng nên hai người không thể nào ngủ tiếp được.

Giờ này ở thủ đô đã phải mặc áo khoác dày nhưng nơi này có thể mặc áo ngắn tay vào buổi trưa, sáng tối hơi lạnh cũng chỉ cần thêm áo sơ-mi dài tay là đủ.

Trình Cẩm biết trước đích đến nên chuẩn bị không ít quần áo mỏng, ngược lại là nhóm Diệp Lai cần mua mấy bộ quần áo hợp thời tiết.

Trình Cẩm mở vali, lấy áo ngắn tay và quần casual vải cotton pha linen ra ném lên giường.

Dương Tư Mịch nghiêng người né quần áo, nói, “Trình Cẩm, chúng ta đi bơi đi.”

“Lát nữa xem tình hình, trước tiên đi dạo quanh đảo, làm quen với người dân đã.” Nói thì nói vậy nhưng Trình Cẩm vẫn tìm quần bơi. Bất kể có thời gian ra bờ biển hay không vẫn nên mặc vào trước, nếu không lát nữa ra đó thật, sợ là Dương Tư Mịch sẽ cởi sạch trần truồng bơi trong biển.

Ra khỏi phòng, Trình Cẩm thấy ghi chú Diệp Lai để lại trên bàn gỗ ở phòng chính, nói họ và Hồ Kiều, Hoàng Tĩnh cùng vào thành phố mua sắm.

Trình Cẩm đoán họ sẽ đi dạo ở thành phố khá lâu, không chừng hôm nay không về đảo, vậy chẳng phải anh và Dương Tư Mịch lại phải sang nhà lão Triệu ăn chực sao?

Anh nhìn xuống, cuối ghi chú viết có bữa sáng trong bếp, đồng thời đặc biệt ghi rõ cá khô là Diệp Tử và Tiểu An chiên! Câu này là nét chữ của Tiểu An.

Dân đảo quen tách rời nhà bếp với nhà ở, cạnh nhà lầu là nhà cấp bốn hai phòng được dùng làm bếp.

Cửa không khóa, Dương Tư Mịch đẩy cửa gỗ, xuất hiện trước mắt họ là phòng ăn, trong phòng đặt bàn tròn và ghế dài bằng gỗ. Phòng bên cạnh là bếp, ở góc tường dựng bếp lò kiểu cũ, nồi trên bếp có đường kính rất lớn. Phải dùng những dụng cụ không quen tay nấu bữa sáng thật là làm khó nhóm Diệp Lai.

Trên bàn tròn có lồng bàn, Trình Cẩm nhấc lên xem thì thấy một nồi cháo nhỏ và một đĩa cá khô màu sắc đẹp mắt.

Trình Cẩm nhớ lại chuyện cũ, “Hồi nhỏ anh rất thích ăn cá khô chiên mẹ anh làm.”

Dương Tư Mịch nói, “Anh chưa làm cho em ăn lần nào.”

Trình Cẩm không rảnh mà đa cảm, “Trên đảo chắc chắn có nhiều cá khô, hôm nào anh làm thử nhé, nhưng e là lò này không dễ khống chế lửa, cũng không biết có thể nhóm được lửa không.”

Dương Tư Mịch nói, “Nhất định không khó.”

Trình Cẩm cười nói, “Hử? Vậy việc nhóm lửa giao cho em đấy.”

“Ừm.” Dương Tư Mịch dùng tay bốc một miếng cá khô, cắn một cái rồi nhíu mày, “Mặn quá.”

Trình Cẩm hỏi, “Lưỡi em còn đau không?”

“Hơi hơi.”

“Thế thì đừng ăn.”

Trình Cẩm vào bếp tìm một vòng, không tìm thấy đường nên đành thôi. Múc cháo xong anh gỡ xương cá, trộn đều thịt cá vụn với cháo rồi nếm thử, “Không tồi, hết mặn rồi.”

Anh đút cho Dương Tư Mịch một thìa, “Hồi nhỏ anh thường ăn như thế này, nhưng ăn kiểu trộn cơm chan canh nhiều hơn.”

Cõ lẽ do Trình Cẩm nói ăn được nên Dương Tư Mịch cũng thấy hương vị khá ổn, hắn vừa húp cháo cá khô vừa hỏi, “Canh cá à?”

“Không phải, thường là canh đậu hũ non, canh mướp, canh trứng rau với canh trứng nấm bào ngư đuôi phượng.”

Dương Tư Mịch hơi bất mãn, “Anh cũng chưa nấu cho em ăn.”

Trình Cẩm cười nói, “Anh chưa ăn lại nhiều năm rồi. Bây giờ anh thích canh cà chua trứng nhất.”

Họ không hay nấu cơm, lúc nấu thì món hay làm nhất là canh cà chua trứng vì mỗi lần đi chợ Dương Tư Mịch đều muốn mua cà chua, có lần còn nấu hẳn ba món cà chua.

Dương Tư Mịch nói, “Sau này chúng ta cũng nấu những món anh vừa kể.”

Trình Cẩm đáp lại, “Được, hồi nhỏ em ăn món gì nhiều nhất? Chúng ta có thể thử.”

Dương Tư Mịch suy nghĩ, vô tội nói, “Không có ấn tượng.” Lúc bố mẹ hắn còn sống, hắn đang ở tuổi không thích ăn cơm.

“Ừm.” Trình Cẩm sáp đến hôn Dương Tư Mịch một cái.

Dương Tư Mịch nói, “Lưỡi em đau.” Sau đó hắn căn cứ vào lý luận của Hàn Bân mà hôn trả gấp bội.

Cơm nước xong, Trình Cẩm và Dương Tư Mịch dạo một vòng quanh nơi ở tạm thời của họ.

Mười mấy mét trước nhà là vách núi, phía dưới là biển, có thể nhìn rõ khối đá lớn trong nước biển, xem ra muốn thử nhảy xuống từ đây là không thể nào.

Xa xa sau nhà là khu nhà của dân đảo, rất đông người tụ tập trước một căn nhà, có người trông thấy nhóm Trình Cẩm bèn chào hỏi từ xa khiến những người khác cũng nhìn về phía họ.

Lão Triệu ra khỏi đám đông, đi mấy bước đến chỗ họ, “Đến đấy à, mấy người bạn của hai cậu sáng nay vào thành phố rồi.”

“Tôi biết.” Trình Cẩm đến gần đám đông, hỏi, “Mọi người đang làm gì vậy? Họp sao?”

Lão Triệu nói, “Có người không thấy đâu.”

“Hả? Đã đi tìm chưa?” Đảo này nói là đảo nhỏ nhưng thật ra không nhỏ lắm, dẫu sao có cả chỗ xây hồ chứa nước cỡ nhỏ mà.

“Tìm rồi, không ở trên đảo.” Lão Triệu nhíu chặt mày, nhìn về phía vòng xoay nước biển xanh lam.

Trình Cẩm hỏi, “Là người lớn hay trẻ con? Phát hiện không thấy người lúc nào?”

Lão Triệu đáp, “Người lớn, buổi sáng mới phát hiện người không ở trong phòng…” Trẻ con dưới mười lăm tuổi trên đảo Đại Tinh chỉ có mấy đứa, người già trong nhà sẽ chăm sóc chúng, không để chúng chạy loạn, không lạc được.

“Lão Triệu!” Một người đàn ông trung niên đi đến, hắn dò xét nhanh Trình Cẩm và Dương Tư Mịch, trước tiên cười với họ rồi mới nói với lão Triệu, “Đừng dọa khách, sáng nay là tôi nhất thời sốt ruột, tôi đoán chắc Thế Dũng về thành phố trước rồi, hôm qua nó cãi nhau với tôi, có lẽ còn giận nên không nói một tiếng đã đi mất.”

Lão Triệu nghi hoặc, “Nhưng không phải bảo thuyền vẫn còn sao?”

Người trung niên lắc đầu, “Ai mà biết. Không chừng bây giờ Thế Văn tìm được nó rồi.” Hắn lấy di động ra xem, chưa có tin tức gì, không biết do tín hiệu kém hay không ai liên lạc.

Người trong cuộc đã không gấp gáp thì lão Triệu cũng hết vội, trái lại hỏi Trình Cẩm, “Hai người chắc chưa ăn cơm nhỉ? Bữa trưa nay ăn ở nhà tôi đi.”

Trình Cẩm khách sáo đáp lại, “Không cần đâu, chúng tôi vừa ăn sáng rồi.”

Lão Triệu hỏi, “Uống cháo đúng không? Tôi nghe cô bé kia nói mình nấu cháo. Thế không được, chẳng có gì bỏ bụng. Trưa nay đến nhà tôi ăn, chỉ thêm tí gạo vào nồi thôi mà, không phiền.”

Thấy đối phương chân thành mời, Trình Cẩm liền nói, “Vậy cảm ơn anh, vừa hay tôi chưa biết dùng nồi và bếp ở đây, muốn tôi nấu cơm trưa thì chắc lúc quen tay cũng là giờ ăn tối rồi.”

Lão Triệu bị chọc cười, “Người thành phố các cậu sao biết dùng được, lát nữa tôi dạy cho.”

“Được, phải đến học hỏi anh rồi.” Trình Cẩm hỏi giờ ăn cơm rồi nói, “Chúng tôi muốn dạo quanh đảo một vòng, có nơi nào cần lưu ý không?”

Lão Triệu cười ha ha, “Không có, chỗ chúng tôi đâu phải đảo Hoa Đào, không có trận pháp. Đi nào, tôi dẫn hai cậu đi.”

Trình Cẩm không từ chối, “Vậy lại làm phiền anh. Anh cũng thích xem võ hiệp à?…”

Dọc theo dốc núi đi lên đỉnh núi, một hồ nước nhỏ màu xanh lục xuất hiện trước mắt họ, chỗ này vốn là khe núi dẹp dài địa thế hơi thấp, dân đảo xây một con đê đập ngay miệng khe, sau khi trữ nước khe núi liền biến thành hồ chứa nước cỡ nhỏ.

Lão Triệu cười nói, “Hồ nước này của chúng tôi không tồi ha.”

Dương Tư Mịch hỏi, “Có thể bơi không?”

Lão Triệu lập tức lắc đầu, “Không được, nước ở đây dùng để uống. Thấy két nước kia không?”

Hắn chỉ vào vật thể thô to bằng xi măng ở một bên núi, nói, “Dẫn nước vào trong két sau đó cho chảy vào vòi nước trong nhà thành nước máy, nước này sạch sẽ, dễ uống hơn nước máy ở thành phố Thấm Nguyên nhiều.”

“Ừm, chất lượng nước này tốt.” Trình Cẩm phụ họa, trong lòng khẽ động liền chuyển chủ đề, “Người các anh đang tìm có biết bơi không?”

Lão Triệu gật đầu, “Biết. Chúng tôi đã ra bờ biển tìm, cũng không thấy.”

Hắn đột nhiên biến sắc, nhìn hồ chứa nước trước mặt mà nói, “Hồ nước này… Mọi người bình thường sẽ không đặc biệt đến đây.”

Nếu có người chết đuối trong hồ chứa thì đó là bi kịch của toàn đảo.

Dương Tư Mịch nói, “Không sao, trong biển có nhiều người chết như thế mà mọi người vẫn bơi như thường, động thực vật hải sinh cũng ăn đâu ít.”

“…” Sắc mặt lão Triệu càng khó nhìn hơn.

Trình Cẩm kéo Dương Tư Mịch, hơi lúng túng hỏi, “Chúng ta đi lên tiếp nhé?”

Lão Triệu gật đầu, đi lên trước dẫn đường.

Trình Cẩm hỏi, “Người hồi nãy nói về chúng tôi, nghe giọng hẳn là người Đông Bắc anh nhắc tới tối qua?”

Lão Triệu không hăng hái lắm trả lời, “Đúng.”

Trình Cẩm lại hỏi, “Họ về đảo đêm qua à? Hôm qua lúc chúng tôi đi từ nhà anh về trông thấy ánh đèn trên biển.”

Lão Triệu nói, “Chắc là đèn trên thuyền của họ. Người các cậu vừa gặp tên Lưu Hồng Nghiệp, chúng tôi hay gọi là Đại Lưu, anh ta có hai người em họ lần lượt là Lưu Thế Dũng và Lưu Thế Văn, người không tìm thấy là Lưu Thế Dũng.”

“Ba người đó ở cùng nhà hả? Ban đêm không nghe thấy động tĩnh gì sao?”

“Họ có nhà riêng, Đại Lưu nói đêm qua sau khi trở lại đảo, Lưu Thế Dũng đã về nhà của mình. Nhưng sáng nay lại không thấy người đâu.”

“Có khả năng về thành phố không?”

“Hi vọng là vậy.” Lão Triệu dẫn hai người Trình Cẩm xuống dốc núi, xuyên qua một mảnh rừng nhỏ, phía trước xuất hiện một bãi cát nhỏ thuần trắng, hạt cát nhẵn mịn, nước cũng rất trong. “Chạng vạng tối chúng tôi sẽ tắm rửa ở đây, các cậu cũng có thể đến bơi.”

Trình Cẩm cười nói, “Đảo nhỏ của các anh quả thực không tệ!”

Chập tối hôm qua họ còn tưởng đến phải đảo hoang, hôm nay nhìn lại, đảo này có thể xem là khu phong cảnh thiên nhiên chưa được khai thác.

Dương Tư Mịch đi về phía biển, Trình Cẩm đuổi theo lôi hắn lại, “Cởi quần áo trước.”

Dương Tư Mịch đá rơi dép lào, cởi quần áo ném xuống bãi cát, vuốt vòng tay trên cổ tay rồi tiện thể quăng lên trên đống quần áo, sau đó phóng vèo xuống biển làm dấy lên một đường bọt nước.

Lão Triệu nở nụ cười vui vẻ, “Cậu ấy hệt như con nít.”

Trình Cẩm cười nói, “Do chỗ các anh quá đẹp, người đất liền chúng tôi bình thường nào được thấy phong cảnh như thế này.”

Lão Triệu tự hào nói, “Nơi này không kém bãi cát bạch kim ở Thấm Nguyên đâu! Hai cậu cứ chơi từ từ, cơm chín tôi sẽ đến gọi.” Từ nhà hắn đến đây chỉ mất mấy phút.

Trình Cẩm nhìn Dương Tư Mịch trong làn nước biển, hơi tiếc nuối nói, “Đáng lẽ muốn học anh cách nhóm lửa.”

Lão Triệu cười nói, “Tối nay học.”

“Buổi tối mấy người Diệp Tử chắc là về rồi, họ sẽ nhóm lửa dùng bếp…”

Tới giờ cơm trưa, lão Triệu sai mấy đứa nhỏ đến tìm nhóm Trình Cẩm, Trình Cẩm gần như là dỗ dành Dương Tư Mịch lên bờ.

Bọn nhỏ vây xem Trình Cẩm và Dương Tư Mịch mặc quần áo, đứa lớn nhất là mười mấy tuổi, nhỏ nhất trông mới ba hay bốn tuổi, vẫn còn mặc quần yếm, chúng cười hì hì nói, “Các chú mặc quần nghịch nước!”

Trình Cẩm cười tới không biết làm sao, xem ra dân đảo không có thói quen mặc đồ bơi. Anh lấy kẹo trong túi ra chia cho đám nhỏ, cũng lột một viên đút cho Dương Tư Mịch, sau đó hỏi chúng, “Bạn nhỏ ơi, tìm được chú gì chạy mất chưa?”

Đứa lớn nhất nói, “Không thấy trên đảo, họ vào thành phố tìm…”

Nghe đứa bé nói một hồi, Trình Cẩm liền hiểu, nhóm Lưu Hồng Nghiệp có tổng cộng tám người, một người sáng nay không thấy đâu, bây giờ ba người ở lại đảo, bốn người khác về thành phố Thấm Nguyên tìm người, hình như vẫn chưa tìm được.

Trình Cẩm hỏi, “Họ lên đảo làm gì vậy? Đánh cá à?”

Một đứa bé nói, “Họ đến chơi đó, không đánh cá, ba cháu nói họ là người có tiền, không cần đánh cá.”

Đứa bé nhỏ nhất không xé nổi vỏ kẹo bằng ny lon, cắn tới nỗi trên vỏ toàn nước bọt. Dương Tư Mịch vươn tay cầm viên kẹo, bé sửng sốt, chưa đợi nó khóc hắn đã xé xong vỏ kẹo rồi trả lại cho nó. Thằng bé ngậm lấy viên kẹo, nở nụ cười.

Trình Cẩm thấy thế thì cười, lột thêm một viên kẹo cho Dương Tư Mịch.

[Tổ đặc án 3] Chương 12

Vận mệnh không gõ cửa (3)

Lên đảo


Không lâu sau, nơi trời biển gặp nhau ở phía xa xuất hiện vài hòn đảo nhỏ, lão Triệu chỉ vào đảo lớn hình tán hoa cho mọi người nhìn, “Kia chính là đảo Đại Tinh.”

Xung quanh đảo Đại Tinh có sáu hòn đảo lớn nhỏ khác, cộng lại là bảy, được mọi người gọi là đảo Thất Tinh, trong đó đảo Đại Tinh thích hợp sinh sống nhất. Đối với những ngư dân như lão Triệu, sống trên đảo thuận tiện hơn trên đất liền rất nhiều nên họ an cư ở đấy luôn.

Nửa tiếng sau, thuyền chạy vào vịnh biển lõm vào ở một bên đảo Đại Tinh, chỗ này được xây một cái đê tránh gió nên đậu thuyền rất an toàn, không cần lo sẽ bị sóng cuốn đi.

Trên đảo Đại Tinh toàn núi, mấy ngọn núi thấp bé vây ra một hồ chứa nước nhỏ, chừng năm mươi hộ phân bố gần hồ.

Nhà cửa trên đảo đều xây dựa vào núi, khối gạch đá to xây nên bức tường vững chắc, mái ngói dùng đá ép lại tỉ mỉ, trước nhà nuôi gà vịt, còn làm vườn trồng rau dưa, vì lo bị gà vịt mổ nên mọi người dùng lưới đánh cá bỏ đi làm hàng rào quây vườn lại.

Rau xanh trong vườn không nhiều, Diệp Lai đoán bản thân người ta chưa chắc đủ ăn bèn nói, “Ngày mai chúng ta mua nhiều rau quả khô một chút.”

Mắt Bộ Hoan đang đuổi theo thịt, hắn hỏi, “Gà vịt này các anh có bán không?”

Lão Triệu cười đáp, “Bán, trứng gà trứng vịt cũng bán. Nhưng mọi người đến đây thì nên ăn hải sản mới phải, chỗ chúng tôi nghèo tới nỗi ngày nào cũng chỉ ăn cá với hải sản.”

Hồ Kiều cười nói, “Vậy lần này chúng tôi có thể ăn đã cơn thèm rồi.”

Hoàng Tĩnh nói, “Ăn liên tục hơn ba ngày là cậu ngán cả ba tháng thôi.”

Lão Triệu cười ha hả.

Già trẻ lớn bé trên đảo vây xem nhóm khách mới đến lạ lẫm, họ chào hỏi lão Triệu, “Khách nhà anh tới đấy hả?”

Lão Triệu cười trả lời, “Ờ, sắp tới mọi người quan tâm chút nha, tôi cảm ơn trước!”

Ai nấy đồng ý, “Khách sao cái gì!” Họ bắt đầu tiếp lời nhóm Trình Cẩm, hỏi từ đâu đến, sao lại đến đây chơi…

Vừa đi vừa tán gẫu nên rất nhanh đã đến nhà Hoàng Tĩnh thuê, chủ nhà của cậu ta họ Trương, ra biển chưa về. Hồ Kiều cũng ở chỗ này, sau khi vào phòng cất hành lý, cậu ta và Hoàng Tĩnh tiếp tục theo chân nhóm Trình Cẩm đi xem chỗ ở của họ.

Căn nhà nhóm Trình Cẩm thuê nằm lẻ loi ở đầu Đông của đảo, là nhà đá có hai tầng, xây ở nơi địa thế cao nhất, trước và sau nhà trồng không ít cây cối, bị gió biển thổi lâu ngày nên xiêu xiêu vẹo vẹo.

Tiểu An nhìn tới nhìn lui, luôn cảm thấy căn nhà cũng nghiêng. “Ngầu.” Em lấy máy ảnh ra chụp một tấm.

Trong nhà đã được quét dọn sạch sẽ ngăn nắp nhưng ngoài nội thất cơ bản thì không còn gì nữa.

Trình Cẩm giục Dương Tư Mịch và Tiểu An đi thay quần áo khô.

Du Đạc hỏi lão Triệu, “Sao anh lại nghĩ tới việc xây nhà ở chỗ này?”

Lão Triệu cười bảo, “Chuyện từ mười năm trước rồi, lúc ấy còn trẻ, thấy phong cảnh chỗ này đẹp, sau lại phát hiện ở chung với mọi người vẫn vui hơn.”

Bộ Hoan nói, “Nhà này là công ty thuê giúp chúng tôi, tôi rất tò mò họ liên hệ với anh như thế nào?”

Lão Triệu vui cười hớn hở đáp, “Con gái tôi đi học bên ngoài, nó nói nhà để không rất phí bèn giúp tôi đăng quảng cáo cho thuê trên mạng, tôi không hiểu mấy thứ đó, không ngờ có người hỏi thuê thật.”

Bộ Hoan thầm nghĩ chắc giá rẻ lắm.

Diệp Lai thấy lão Triệu nhắc tới con gái là mặt tươi như hoa liền thuận thế nói, “Con gái anh thật lanh lợi. Giờ đang học đại học à?”

Lão Triệu cười nói, “Đúng thế, mới năm nhất thôi, phải học thêm mấy năm nữa.” Con cái hắn đều ở đất liền, trên đảo này chỉ còn hắn và vợ.

“Cũng không lâu, thời gian trôi nhanh…”

Rảnh rỗi hàn huyên thêm một lúc lão Triệu mới đi, trước khi đi đã dặn họ tối nay sang nhà hắn ăn cơm, sẽ đến gọi họ lần nữa trước giờ cơm, “Cho mọi người nếm thử tay nghề làm hải sản của tôi, nhưng không có canh chua cá, trong nhà không có dưa chua…”

Lão Triệu cũng gọi Hoàng Tĩnh và Hồ Kiều đến ăn chung.

Một thau cá kho, một thau canh cá, còn có các loại sò ốc, cuối cùng là một mâm rau xanh biếc.

Cá kho rất tươi mềm, Trình Cẩm không quen ăn hải sản cũng cảm thấy hương vị thực sự không tệ; canh cá là dùng một con gà hầm chung với một con cá to, cách làm khá đặc biệt nhưng hương vị cũng ổn; món rau được hoan nghênh nhất, mỗi người gắp một đũa là chỉ còn lại nước rau xanh xanh, có chút ý tứ vật hiếm thì quý.

Ăn lửng bụng mọi người mới hãm tốc độ lại, lão Triệu bưng thêm một thau ốc biển xào cay ra rồi hỏi, “Món này làm đồ nhắm rượu không tồi, mọi người ăn đồ ăn lót bụng rồi thì giờ uống chút rượu nhé?” Hắn ôm bình rượu ở chân tường đặt lên bàn.

Bộ Hoan hớn hở nói, “Được, uống mấy ly đi, dù sao hôm nay không cần lo chuyện uống rượu lái xe.”

Lão Triệu cười nói, “Muốn uống rượu lái xe cũng không được, tôi đã dặn cả làng khóa thuyền kỹ rồi.”

Dương Tư Mịch nói, “Khóa của mấy người…”

Trình Cẩm gắp một miếng thịt ốc đầy đặn nhét vào miệng Dương Tư Mịch, Dương Tư Mịch nhíu mày, ậm ờ nhả khí, “Nóng.”

Trình Cẩm vội bưng ly nước sôi để nguội kề sát mép hắn, nhìn hắn uống hết non nửa ly mới hỏi, “Đỡ chưa?”

Dương Tư Mịch nói, “Đau.”

Trình Cẩm bảo, “Há miệng anh xem nào.” Anh nắm cằm Dương Tư Mịch, hai người dí sát vào nhau, cả phòng đột nhiên yên tĩnh.

Hàn Bân nói, “Hôn chắc có thể giảm đau.”

Hồ Kiều vừa nhìn Trình Cẩm và Dương Tư Mịch vừa ăn canh liền bị sặc, cậu ta quay lưng về phía mọi người ho sặc sụa.

Trình Cẩm buông Dương Tư Mịch ra, rất tự nhiên múc canh đồng thời hỏi, “Ồ? Có nguyên lý gì sao?”

Du Đạc cũng hỏi, “Để phân tán sự chú ý?”

“Quản nó làm gì, bị bỏng kiểu này hai ngày nữa là khỏi. Nào, uống rượu đi!” Bộ Hoan rất chủ động phát cho mỗi người một ly rượu nhỏ, sau đó nhìn chằm chằm Hoàng Tĩnh, “Cậu chắc chắn uống được, nào, tối nay chúng ta uống nhiều chút.”

Hoàng Tĩnh nhướng mày, “Được!”

Trình Cẩm không uống rượu, anh đưa canh cá đã hâm nóng cho Dương Tư Mịch rồi tán chuyện với vợ chồng lão Triệu, “Trên đảo này có bao nhiêu hộ gia đình vậy?”

Du Đạc giành trả lời, “Không tính căn nhà chúng ta ở thì trên đảo có năm mươi hai căn.”

“Thật á?” Tiểu An hỏi. Em đã uống một chút rượu nên mặt đỏ bừng.

Dì Triệu cười nói, “Không sai, chỗ chúng tôi có năm mươi hai hộ, bốn mươi hộ người Đường Châu, chín hộ còn lại đến từ Đông Bắc.”

Cạnh Thấm Nguyên là Nam Hải, Đường Châu không ở ven biển, cách Thấm Nguyên khoảng ba tiếng chạy xe, mà từ Đông Bắc tới Thấm Nguyên dù đi máy bay cũng hơn ba tiếng, có người từ Đông Bắc xa xôi đến đây định cư thật khiến người ta bất ngờ.

Trình Cẩm hỏi, “Là họ hàng ở phương Bắc của mọi người sao?”

Lão Triệu nheo mắt uống một hợp rượu, nói, “Không phải, họ có nhà ở thành phố Thấm Nguyên nhưng thích đảo chúng tôi quá nên thương lượng với chúng tôi cũng cất nhà ở đây. Lúc đầu chúng tôi không chịu, cả làng là đồng hương, tự nhiên có một tốp người ngoài chen vào, chả quen tí nào, nhưng họ nói tình nguyện chi tiền giúp sửa chữa đê chắn gió. Hồi chúng tôi mới đến đây mười năm trước đâu có giàu có gì…”

Trình Cẩm hiểu rõ gật đầu.

Lão Triệu nói tiếp, “Sau này mọi người thành bà con láng giềng, nhà của họ trên đảo do chúng tôi xây giúp đấy.”

Trình Cẩm hỏi, “Họ thường ở trên đảo không? Ban ngày hình như không gặp.” Lúc họ chào hỏi dân đảo không nghe ra người nào nói khẩu âm Đông Bắc.

“Họ chỉ ở trên đảo khoảng hai năm, hết mới mẻ lại chuyển về nội thành Thấm Nguyên rồi.” Lão Triệu vừa khều ốc vừa nói, “Nhưng cứ một, hai tháng họ sẽ lên đảo ở vài ngày, hai hôm nay vừa hay đúng dịp, chỉ là ban ngày họ ra biển nên các cậu không gặp được, chờ họ trở về, biết trên đảo có khách đến chắc sẽ sang xin bữa cơm đấy.”

Trình Cẩm cười nói, “Này thì không cần đâu.”

Dương Tư Mịch nhìn lão Triệu khều ốc, lão Triệu tiện miệng nói, “Nếm thử đi, thứ này làm đồ ăn vặt được lắm.”

Trình Cẩm cười bảo, “Em ấy bị bỏng đầu lưỡi, ốc của anh ngửi là thấy cay, chờ lành rồi ăn.”

Diệp Lai nói, “Đúng, cay lắm ạ, dễ bị nhiệt, bị bỏng thì đừng ăn, nếu không sẽ nặng hơn.”

Dương Tư Mịch không kiên trì nói muốn ăn nhưng cũng không chịu uống canh cá, hắn đặt tay lên người Trình Cẩm, dựa vào anh nhìn những người khác uống rượu chuyện trò.

Hoàng Tĩnh kể mình là người Tứ Xuyên, mấy năm nay đều đi du lịch, quen biết Hồ Kiều ở Vân Nam một năm trước, kết bạn đồng hành ba tuần, vì nói chuyện hợp nhau nên vẫn giữ liên lạc. Nửa năm trước cậu ta đến Thấm Nguyên, trùng hợp theo dân đảo Đại Tinh từ đất liền về đảo chơi, sau lười biếng làm ổ ở đây mấy tháng, giờ câu thêm cả Hồ Kiều đến.

Diệp Lai cười nói, “Các anh thích đi khắp nơi thì có thể cân nhắc tìm một nơi đông người để mở nhà trọ.”

Hồ Kiều nói, “Tôi cũng nghĩ tới rồi nhưng thứ nhất phải tìm được nơi thích hợp, thứ hai cần số tiền lớn nên ý tưởng này tạm thời không thực hiện được.”

Bộ Hoan cụng ly với Hồ Kiều, “Cạn! Tiền là cái thứ câu người nhất, có khi tôi thật muốn bị tiền đập chết!”

Hồ Kiều dùng sức gật đầu, “Tôi cũng muốn!”

Hoàng Tĩnh cười khổ, “Đừng uống nữa, hai người uống nhiều rồi đấy.”

“Nhiều hả? Không nhiều mà…” Hồ Kiều lại cụng ly với Bộ Hoan.

Du Đạc ngồi cạnh hỏi Bộ Hoan, “Tại sao lại có khi muốn bị tiền đập chết?”

Bộ Hoan bận uống rượu, không rảnh trả lời.

Hàn Bân nói, “Vì lúc không uống say bảo đảm anh ấy không muốn bị tiền đập chết.”

Trình Cẩm thấy cả đám đều say rồi, “Được rồi, uống đủ thì giải tán đi.”

Lão Triệu muốn giữ họ lại, Trình Cẩm cười nói, “Không vội, hôm khác lại uống, chúng tôi còn ở trên đảo nghỉ ngơi lâu.”

Hoàng Tĩnh cũng nói, “Đúng vậy, hôm nay họ vừa đến, để họ nghỉ ngơi đã.”

Lão Triệu nghĩ cũng phải liền đi tìm đèn pin, nói muốn đưa nhóm Trình Cẩm về.

Trình Cẩm ngăn hắn nhưng nhận đèn pin vì đường về không bằng phẳng.

Trời không trăng, tuy mới chín giờ nhưng ngoài ánh đèn trong nhà lão Triệu, khắp đảo là một màu đen kịt, gió biển đêm thổi vù vù làm mọi người rùng mình.

Du Đạc nhìn quanh bốn phía, “Cả làng ngủ rồi à?” Tiếng nói đột ngột của cậu tản mát trong gió.

Hoàng Tĩnh nói khẽ, “Vì muốn tiết kiệm điện. Buổi tối họ ăn cơm xong sẽ đi ngủ, hôm có trăng thì ra ngoài tán gẫu, ngủ muộn hơn chút.”

Bộ Hoan hỏi, “Chẳng phải có tivi sao?”

Hoàng Tĩnh nói, “Trên đảo chỉ có một cái tivi, thỉnh thoảng mọi người mới tụ tập lại xem.”

“…”

Bộ Hoan nói, “May mà tôi không xem.”

Hàn Bân nhìn về phía biển, “Ngoài biển có ánh đèn.”

Trên mặt biển thâm trầm đúng là có một ngọn đèn, Hoàng Tĩnh nói, “Có thể là ai đó về, đi thôi, chúng ta cũng ngủ sớm chút, tôi và Hồ Kiều đi bên này.” Cậu ta đỡ Hồ Kiều đi về phía nhà trọ của họ.

Trình Cẩm liếc nhìn bóng lưng họ rồi quay đầu lại nhìn đường, “Đi, chúng ta cũng về nghỉ sớm.”

Một đêm ngủ ngon. Hôm sau Trình Cẩm ngủ tới trưa mới dậy, sau đó nghe nói trên đảo có người mất tích.

[Tổ đặc án 3] Chương 11

Vận mệnh không gõ cửa (2)


Đến bến tàu Bán Nguyệt, Hoàng Tĩnh gọi điện cho lão Triệu, lão Triệu nói mình đang lái tàu đến, mười phút nữa sẽ cập bến.

Trên bến tàu có một số du thuyền đang chào mời khách, chủ thuyền nhao nhao đến hỏi nhóm Trình Cẩm muốn đi đâu, nghe thấy là đảo Đại Tinh thì đều lắc đầu, đảo đó quá chếch, bọn họ không đi về hướng ấy, không nhận được vụ làm ăn này cũng không tiếc.

Gần bến tàu có một bãi cát nhỏ, Tiểu An lôi Du Đạc chạy tới chạy lui trên bãi, Du Đạc rất bất đắc dĩ mặc em lôi đi.

“Được rồi, đâu phải lần đầu em đến bãi biển.”

Tiểu An nói, “Nhưng trước đây đâu có đến bãi biển thiên nhiên thế này.”

“Ý em ấy là bãi biển này quá thô sơ giản dị hử?” Bộ Hoan cười khẽ hỏi Trình Cẩm, “Bán đảo Thấm Nguyên cũng xem như khu thắng cảnh du lịch có chút tiếng tăm, tại sao cậu một mực tìm được bến tàu đơn sơ và cả một hòn đảo nhỏ vô danh ngay cả dân bản địa cũng không quen thuộc vậy?”

Trình Cẩm nói, “Lúc họ hỏi yêu cầu, tôi nói tìm nơi ấm áp yên tĩnh là được.”

Bộ Hoan chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, “Lão đại, từ mấu chốt nhất định phải chuẩn xác!”

Hắn híp mắt, khoác vai Hàn Bân, “Rốt cuộc là ai thất đức tìm cho chúng ta cái nơi như thế hả? Khi nào về chúng ta đi đánh người đó!”

Vẻ mặt Hàn Bân không hề thay đổi, cứ như chẳng nghe thấy gì.

Ngược lại Hồ Kiều và Hoàng Tĩnh đứng một bên lại thấy rất vui.

Gần bến tàu Bán Nguyệt toàn là núi, núi không cao nhưng thảm thực vật rậm rạp, cây cối xanh um tươi tốt không ngừng đong đưa trong gió biển.

Trình Cẩm đang ngắm phong cảnh, đột nhiên nghe thấy bên cạnh có người nói, “Trình Cẩm, à thì…”

“Hả?” Trình Cẩm quay đầu, người lên tiếng là Hồ Kiều.

Ngón tay Hồ Kiều chỉ về phía biển, Dương Tư Mịch đang loay hoay trên một con tàu “không chủ”, Tiểu An đứng cạnh hắn, nhóm Bộ Hoan vây quanh tàu xem náo nhiệt, có thể loáng thoáng nghe được họ đang thảo luận cách khởi động.

Trình Cẩm hô, “Tư Mịch! Tiểu An! Đi xuống!”

Tiểu An nghe tiếng anh thì ngẩng đầu, “Lão đại, mau đến đây chơi!”

Trình Cẩm bước nhanh đến đó nhưng động cơ đã khởi động, tiếng nổ vang rền, tàu di chuyển. Trình Cẩm chạy đi nhưng vẫn không kịp, tàu như con báo, chồm lên rồi chạy như điên trên mặt biển, bọt nước văng tung tóe.

“… Con tàu đó bao nhiêu tiền?”

Hồ Kiều và Hoàng Tĩnh sững sờ nhìn biển, không ai trả lời Trình Cẩm.

Trình Cẩm lẩm bẩm, “Tiền mặt mình mang theo chắc chắn không đủ…”

Hoàng Tĩnh hoàn hồn nhưng vấn đề cậu ta chú ý khác với Trình Cẩm, “Anh ta mở ga quá mạnh, tàu chạy quá nhanh, không dễ khống chế, tàu cũ càng dễ xảy ra tai nạn.”

Hồ Kiều hỏi, “Người đến đón chúng ta không phải đang đi đến đây sao? Hai bên sẽ không đụng nhau chứ?”

Diệp Lai khẽ gọi, “Lão đại?”

Trình Cẩm trầm mặt không nói chuyện. Trên biển, Dương Tư Mịch lái tàu mạnh mẽ xông tới.

Bộ Hoan nói, “Không sao đâu, cậu ấy từng lái tàu…”

Lúc này ở nơi xa xuất hiện một con tàu khác, nó đang chạy về phía này, tình hình dường như không ổn, Bộ Hoan dừng nói.

Con tàu kia hình như cũng phát hiện tàu đằng trước không thích hợp nên giảm tốc độ, có người đứng ở mũi tàu hô to, tàu của Dương Tư Mịch vọt tới, chỉ lát nữa là va chạm…

May mắn cuối cùng chỉ sượt qua.

Người trên tàu tiếp tục hô gì đó với Dương Tư Mịch nhưng rõ ràng Dương Tư Mịch chẳng thèm nghe, người đó đành lái tàu đến bến, sau khi neo xong thì hùng hùng hổ hổ đi xuống.

“Lão Triệu, chúng tôi ở đây!” Hoàng Tĩnh chào hỏi người đó.

Hai bên gặp mặt, giới thiệu đơn giản một phen. Trình Cẩm nghiêng đầu về phía biển hỏi, “Kia là bạn tôi, anh có cách làm cậu ấy về bờ không?”

Lão Triệu vốn còn muốn mắng người nhưng nghe đối phương là khách của mình thì cơn giận hạ bớt một chút, “Xảy ra chuyện gì vậy?”

Trình Cẩm nói, “Em ấy chạy ra bến ttàu chơi, không biết làm sao lại khởi động tàu, bây giờ hình như không biết cách lái về bờ.”

Đây là sự thật hả? Nhóm Bộ Hoan dời ánh mắt nhìn ra biển, Hồ Kiều và Hoàng Tĩnh cũng thế.

Lão Triệu chẳng tức giận nữa, lo lắng nói, “Có khác gì làm liều không? Phải làm sao đây… Ấy, chủ tàu về rồi.”

Một người đàn ông trung niên đi về phía này, theo sau hắn là một đoàn người xem náo nhiệt.

“Người lái tàu tôi đi là bạn mấy cậu hả?” Hắn nhìn nhóm Trình Cẩm, hỏi.

“Đúng vậy.” Trình Cẩm nói, “Thật xin lỗi, em ấy không cố ý.”

“Không cố ý? Không cố ý là có thể chơi như thế hả! Đây là tàu của tôi! Mấy người không thèm nói tiếng nào đã lái đi, chơi vui lắm hả?!”

Trình Cẩm cười khổ, “Xin lỗi, đây là chuyện ngoài ý muốn. Chúng tôi là du khách đến bán đảo Thấm Nguyên du lịch, hoàn toàn không ngờ sẽ xảy ra chuyện này. Hay thế này nhé, xem như chúng tôi thuê tàu của anh, nhất định sẽ trả tiền, nếu tàu bị tổn hại gì chúng tôi cũng bồi thường. Vấn đề bây giờ là anh có thể nghĩ cách cho tàu về bờ không?”

Lão Triệu dùng tiếng địa phương hòa giải, chủ tàu thấy thái độ nhóm Trình Cẩm không tệ nên cũng hạ giọng, trách móc vài câu bằng tiếng phổ thông rồi nhìn biển mà nói, “Cậu ta cứ lái như thế cũng không sao, hết dầu tàu sẽ tự dừng. Nhưng nếu cậu ta chạy về bờ với tốc độ này, chắc chắn sẽ đụng hỏng tàu.”

Lão Triệu đồng ý nói, “Anh nói đúng, tàu của anh còn bao nhiêu dầu?”

“Còn một ít thôi, chắc chạy được khoảng nửa tiếng…” Chủ tàu đang nói thì thấy tàu của mình cua gấp, hắn hô nhỏ, “Không được! Xoay quá gấp rồi!”

Nhưng tàu không lật, chỉ lướt nghiêng trên mặt biển đầy hiểm hóc, tiếp theo vọt thẳng về bờ, có điều động cơ đã tắt, hoàn toàn nhờ vào quán tính, cách bờ càng gần tốc độ càng chậm, nhóm người trên bờ dần dần thả lỏng, đồng loạt nhìn tàu nhẹ nhàng cập bến.

Tiểu An và Dương Tư Mịch trên thuyền đều ướt đẫm, sắc mặt Tiểu An hơi tái nhưng em vẫn mạnh miệng, “Thú vị lắm.”

Chủ tàu cười, “Cô nhóc to gan nhỉ.”

Sau đó hắn hỏi Dương Tư Mịch, “Nhìn cậu lái tàu như biểu diễn kỹ thuật đặc biệt trên ti vi ấy, trước đây từng lái rồi à?”

Dương Tư Mịch không trả lời, hắn đi đến chỗ Trình Cẩm, đưa tay ra, “Cho anh.” Trên tay hắn thế mà là một con cá to, dài chừng nửa thước, miệng cá tuyệt vọng khép mở.

“Cảm ơn.” Trình Cẩm bất đắc dĩ dùng hai tay nhận lấy con cá trơn nhẵn đó.

Diệp Lai bung mở một túi nilon, con cá được bỏ vào túi, nó giãy giụa nhảy nhảy nhưng không nhảy ra được.

Dương Tư Mịch dựa lên người Trình Cẩm, cọ tóc ướt vào mặt anh, “Canh chua cá ăn ngon.”

“Được, tối nay nấu.” Trình Cẩm thở dài.

Lão Triệu cười nói, “Lái tàu xuống biển chỉ để bắt một con cá? Trong nhà nhiều cá lắm. Nếu các cậu muốn ra biển thì sau này đi với tôi, tôi dạy cách bắt cá cho.”

Dương Tư Mịch chẳng muốn lên tiếng, Bộ Hoan nói thay, “Thật đúng là chưa thử bắt cá ở biển bao giờ, có cơ hội sẽ đi cùng mấy anh…”

Diệp Lai lấy khăn lông đưa cho Tiểu An và Dương Tư Mịch.

Trình Cẩm nhận một cái khăn, giúp Dương Tư Mịch lau mặt rồi lau tóc.

Cùng lúc đó anh nói với chủ tàu, “Xin lỗi vì hôm nay đã mang tới nhiều phiền phức cho anh, anh kiểm tra đồ đạc trên tàu xem có bị mất hay hư hỏng không, chúng tôi sẽ bồi thường.”

Chủ tàu cười đáp, “Đều còn đủ, tàu của tôi vốn cũng chẳng có cái gì. Bạn cậu kỹ thuật rất giỏi.”

Trình Cẩm cười khổ lắc đầu, “Sau này tôi phải trông chừng họ thật kỹ.”

Thanh toán phí thuê tàu xong, mọi người lên tàu của lão Triệu. Con tàu này đã cũ, vòng bảo hộ thấp bé tróc sơn hết cả, sàn tàu trải ván gỗ lâu năm, động cơ được đặt trên ván.

Trình Cẩm dùng chai nước chưa uống hết rửa tay Dương Tư Mịch thì thấy móng ngón trỏ trái của hắn mất một miếng, lộ ra vết thương đỏ tươi.

“Bị lúc bắt cá à?”

Dương Tư Mịch đáp, “Em không đặc biệt bắt con cá kia, tự nó nhảy ra khỏi nước.”

“Lần sau cẩn thận một chút.” Trình Cẩm cau mày dặn. Anh lau khô tay cho hắn, sau đó nhận băng cá nhân Diệp Lai đưa tới, dán lên miệng vết thương.

Việc lây nhiễm virus đã tạo ảnh hưởng nhất định với Dương Tư Mịch, quấy nhiễu thói quen cơ thể khiến hắn bị thương do không khống chế tốt lực độ.

Gió biển thổi qua, Dương Tư Mịch quần áo ướt hơn nửa dán vào Trình Cẩm.

Trình Cẩm hỏi, “Diệp Tử, có áo mưa không?”

Không có, lúc trước Diệp Lai cũng cảm thấy bờ biển gió lớn, cô tìm áo jacket cho Tiểu An chắn gió.

Cuối cùng là lão Triệu tìm được một cái áo mưa, Dương Tư Mịch ghét bỏ mùi cá tanh bám trên nó nhưng bị Trình Cẩm cứng rắn khoác lên, “Nhịn một chút, chốc nữa là đến nơi rồi.”

Lão Triệu cười nói, “Không nhanh thế đâu, phải nửa tiếng cơ.”

Trình Cẩm ôm Dương Tư Mịch, không cho hắn lộn xộn, “Cũng không lâu lắm.” Anh gợi ra đề tài mới, “Tối nay chúng ta ăn canh chua cá, không biết dùng cá biển thì có hương vị thế nào?”

Hoàng Tĩnh bên cạnh nhìn họ nói, “Trên đảo chắc không có dưa chua.”

Lão Triệu cũng nói, “Không có thật.”

Diệp Lai hỏi, “Vậy gia vị thì sao?” Chẳng lẽ phải đi mua sắm một đợt trước sao?

“Có dầu, muối, tương, giấm với cả hoa tiêu, tiêu, ớt.” Lão Triệu cười nói, “Tôi chuẩn bị xong đồ trong bếp cho mọi người rồi, không thiếu thứ gì. Phòng ngủ cũng vậy, giường chiếu chăn màn đều đủ.”

“Tốt quá, làm phiền anh rồi, cảm ơn.”

Du Đạc nói, “Dân đảo có ai đang ở Thấm Nguyên không? Có thể nhờ người đó mang chút đồ về giúp chúng tôi không? Ví dụ như dưa chua.”

Trình Cẩm nói, “Thôi, đừng phiền phức như vậy. Ngày mai tính sau. Tối nay liệt kê danh sách mua sắm, ngày mai các em đi Thấm Nguyên mua đồ còn thiếu là được, nhân tiện dạo chơi trong thành phố luôn.”

Hoàng Tĩnh cười nói, “Đừng mua nhiều thức ăn quá, trên đảo không có tủ lạnh, không giữ lâu được.”

Tiểu An sửng sốt, sau đó nghĩ tới một chuyện khác, sắc mặt đại biến, “Ở trên đảo có thể lên mạng không?”

Hoàng Tĩnh nói, “Không có cáp mạng. Tín hiệu di động cũng không ổn định.”

Tiểu An thở phào, có tín hiệu di động là lên mạng được, không ổn định dẫu sao vẫn tốt hơn không có.

Bộ Hoan hỏi, “Có tivi không?”

Hoàng Tĩnh đáp, “Có nhưng tín hiệu cũng không tốt, thỉnh thoảng hình ảnh không được nét.”

Bộ Hoan nhẹ nhàng nói, “Không sao, tôi không xem tivi, chỉ tùy tiện hỏi thôi.”

Hoàng Tĩnh cạn lời.

Du Đạc hỏi, “Điện trên đảo là nhờ máy phát điện à?”

Lão Triệu đáp, “Đúng, máy phát điện chạy dầu diesel.”

Bộ Hoan hỏi tiếp, “Có nước máy, máy giặt không?”

“Không có máy giặt, có nước. Trên đảo có hồ nước nhỏ, chúng tôi mua máy bơm với xây két nước.”

Bộ Hoan nói, “Ngày mai chúng ta mua máy giặt đi, máy giặt giặt quần áo sạch hơn anh giặt tay.”

Hồ Kiều không nhịn được hỏi, “Không phải mọi người chỉ ở một tháng à? Giặt tay một tháng thì làm sao?”

Bộ Hoan nghiêm túc nói, “Sẽ chết.”

“…”